Author: thotuyet_lucky
A/N: fic tặng a.k.a trả nợ cho chị Linh =)) thỏ đã trở lại và ăn hại hơn xưa =)) và... thỏ đúng là 1 con nợ thần thánh a =))
A/N 2: fic mang giọng văn hơi nhảm, bạn nào k thích có thể click Back =))
Part 1
Haibara nằm trên giường, cả người nóng hầm hập. Cô bị sốt. Phải, quái quỷ nhất chính là cô lại bị sốt đúng lúc quan trọng này. Tên Shinichi chết tiệt kia vừa nghe tin công việc điều chế giải dược cho aptx có tiến triển liền “tiền trảm hậu tấu” theo kiểu nhảy cẫng lên rồi gọi điện thoại báo cho Ran biết rằng tuần tới hắn sẽ trở về.
Hắn điên. Chính xác là như thế. Khi mà hắn quấn lấy cô và nằng nặc đòi cái thứ gọi là thuốc giải, cô đã liếc mắt nhìn hắn một cái đầy kỳ thị và ném lại ba chữ “Không bao giờ.” Thế nhưng, có vẻ như hắn đang cố gắng chứng tỏ bản thân là kẻ “dai nhách” nhất mọi thời đại, từ lúc sáng sớm thức dậy cho đến buổi tối trước khi đi ngủ, chỉ cần hắn thấy cô, hắn sẽ luôn miệng thanh minh cho cái kế hoạch hẹn hò “đậm chất tuyệt vời” của hắn.
Cô không thích bị làm phiền. Vô cùng không thích. Cô bực bội vì hắn cứ không biết tốt xấu mà lải nhải bên tai cô suốt ngày. Và, dĩ nhiên, cô thấy hối hận vì đã nói cho hắn biết tiến triển của việc nghiên cứu thuốc giải. Nếu thời gian có thể quay trở lại, cô tuyệt đối sẽ không hé răng bất cứ điều gì, một chữ cũng không!
Nhưng thời gian là một kẻ rất kiêu ngạo, đã qua đi là nhất quyết không ngoảnh đầu trở lại, vì thế, nó dẫn đến tình trạng hiện tại của cô: phát sốt và nằm liệt giường. Cô đã cố gắng cắt đuôi hắn bằng cách cả ngày ở trong phòng thí nghiệm dưới tầng hầm, từ lúc sáng sớm đến nửa đêm. Vốn dĩ cô có thể khoá cửa lại và dọn dẹp đống hoá chất bừa bộn, sau đó là tìm một chỗ để nghỉ ngơi, thế nhưng, bản năng của một nhà hoá học trong cô luôn trỗi dậy mạnh mẽ khi cô ở trong một môi trường sặc mùi hoá chất. Nó kích thích từng giác quan của cô, và... cô không muốn nghỉ ngơi khi ở tại một nơi lý tưởng như vậy.
Sau hơn một tuần bị cô nhốt ngoài cửa phòng thí nghiệm với một nỗi ấm ức nghẹn ở cổ họng không cách nào nuốt xuống được, tên kia đã quyết định phá cửa xông vào. Hành động đó của hắn chỉ có thể được miêu tả bằng hai chữ: manh động! Nhưng mà, vạn vật trên đời cái gì cũng có mặt trái của nó, manh động tuy là một hành động không tốt, nhưng trong trường hợp hiện tại, nó lại mang tính tích cực. Bởi vì... nhờ manh động mà hắn phát hiện ra cô đang nằm gục đầu trên bàn, hai má đỏ bừng và cái trán nóng bỏng. Cô ngã bệnh vì làm việc quá sức!
Mặc dù bác sĩ Araide đã kê đơn thuốc, dặn dò cẩn thận là phải điều chỉnh chế độ ăn uống sao cho hợp lý và đầy đủ dinh dưỡng, cũng như là làm việc và nghỉ ngơi đúng mức, bệnh của cô vẫn ngày càng nặng thêm.
Tất cả chỉ vì tên ngốc đó!
Cô rủa thầm hắn trong lòng. Đây đã là lần thứ ba trăm lẻ một cô rủa hắn – kể từ lúc cô tỉnh lại vào ba mươi phút trước.
Đầu óc hắn bị mấy vụ án mạng làm cho hỏng rồi hay sao mà lại có thể nhầm thuốc cảm cúm với thuốc sổ? Cô dám cá rằng ngay cả phật tổ giáng thế cũng phải tức điên lên với các hành động ngu ngốc của hắn. Chỉ vì sự ngớ ngẩn của hắn mà cô phải chịu khổ như vậy.
“Em tỉnh rồi sao?”
Một giọng nói nhẹ và ấm vang lên ở ngoài cửa. Cô chẳng còn khí lực mà quay đầu nhìn xem đấy là ai nữa. Nhưng cô đoán chắc đó là Subaru, anh chàng hàng xóm sống trong nhà của Shinichi, bởi vì, cô ngửi thấy mùi thơm từ tô cháo trứng trên tay anh ta bay xộc vào mũi.
Cô gần như là cạn kiệt sức lực rồi, và lúc này, mùi thức ăn đúng là thứ vũ khí có sức công phá lớn nhất. Còn lớn đến mức nào thì... ví dụ điển hình là nó có thể khiến cho nữ hoàng băng giá Haibara Ai nở một nụ cười, và hoàn toàn không phản đối việc tên khó ưa nào đó cầm thìa và đút từng miếng cháo vào miệng cô.
“Ngoan lắm.” Đút xong thìa cháo cuối cùng, Subaru mỉm cười nhìn cô và nói một câu ngắn gọn như thế.
Gì? Hắn bảo cô là “ngoan lắm” hả? Nghe như là đang khen một đứa trẻ con vậy.
Trời ạ. Giờ phút này cô muốn hét lên biết bao nhiêu. Cô muốn quát vào mặt hắn và nói với hắn là cô không phải trẻ con, cô đã 18 tuổi rồi. Nhưng... liệu hắn có tin những lời đó? Không khéo hắn lại cười vào mũi cô và nghĩ cô là một đứa trẻ bộp chộp.
“Lúc nãy Conan vừa đến thăm em đấy.” Subaru bắt đầu gợi chuyện để nói với cô.
Cô nhướn mày, ý bảo anh nói tiếp.
“Anh đã nói với cậu ấy là em vẫn chưa tỉnh. Cậu ấy bảo là sẽ quay lại vào buổi tối.”
Vào buổi tối? Cô chợt nhớ ra hôm nay là chủ nhật, và ngày mai chính là ngày hắn đã hứa hẹn với Ran là sẽ trở về, để chuẩn bị cho một buổi hẹn hò “lãng mạn”.
Hắn chính là kẻ đã hại cô ra nông nỗi này, cô không thể bỏ qua dễ dàng như vậy. Được rồi, hắn muốn thuốc giải đúng không? Vậy cô sẽ cho hắn thuốc giải.
“Anh có thể lấy giúp tôi vài thứ ở phòng thí nghiệm dưới tầng hầm được không?” Cô ngẩng đầu nhìn anh và nói.
“Em muốn làm gì?”
“Đó là chuyện của tôi.” Cô lạnh lùng trả lời.
Anh cũng không hỏi nữa, chỉ lẳng lặng ngồi im và ghi nhớ những gì cô nói. Rồi sau đó, rất nhanh, đi xuống tầng hầm và mang đến những gì cô cần, và... dĩ nhiên, đi làm những việc mà cô yêu cầu nữa.