Những câu chuyện về Vermouth 036xr10


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Tổng số bài gửi :
194
:
Join date :
11/04/2013
:
Age :
27
:
Đến từ :
Dream
:
Những câu chuyện về Vermouth Bgavat18
Những câu chuyện về Vermouth Bgavat10Những câu chuyện về Vermouth Bgavat12Những câu chuyện về Vermouth Bgavat13
Những câu chuyện về Vermouth Bgavat15
thotuyet_lucky
Những câu chuyện về Vermouth Bgavat17
Những câu chuyện về Vermouth Bgavat19Những câu chuyện về Vermouth Bgavat21Những câu chuyện về Vermouth Bgavat22
thotuyet_lucky
Admin
Admin


Hiện Đang:
Huy hiệu
Những câu chuyện về Vermouth Vide10
Tổng số bài gửi : 194
Join date : 11/04/2013
Age : 27
Đến từ : Dream
Những câu chuyện về Vermouth Vide10

Bài gửiTiêu đề: Những câu chuyện về Vermouth

Tiêu đề: Những câu chuyện về Vermouth

Author: thotuyet_lucky

Nguồn: ai-haibara.net

Warning: đề nghị không mang đi đâu nếu chưa có sự đồng ý của tác giả.

--o0o--


Câu chuyện thứ nhất: Màu hồng

(A\N: các bạn cuồng màu hồng đọc xong cảm phiền đừng ném đá mình =.=)

Nó mở cửa rón rén bước vào nhà. Quay đầu ngó quanh quất, mái tóc vàng óng đong đưa theo từng cử động của cái đầu, và khi chắc chắn rằng trong nhà không có ai nó mới nhẹ nhàng đi vào phòng của mình. Nó bước vào nhà nó mà cứ như là đi ăn trộm vậy. Cũng phải thôi, bố của nó tuy không phải là một người đàn ông bê tha rượu chè be bét như trong câu chuyện về những đứa trẻ bất hạnh không có tình thương, nhưng ông là một con người độc đoán và bảo thủ, luôn thích áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác. Mà cái người khác đó chính là nó. Từ bé, nó đã không được lựa chọn bất cứ thứ gì cho riêng mình, ngay cả việc nó để kiểu tóc nào hay quần áo nó mặc thuộc hiệu nào, tất tần tật những thứ nó có hiện tại đều do bố áp đặt lên nó. Nó không phản đối điều đó, không phải vì nó có thể chấp nhận chúng một cách thoải mái, mà vì nó không có quyền cãi lại. Ở trong nhà, chỉ cần nó hó hé bất cứ một lời nói tỏ vẽ bất mãn nào, chặn ngang họng nó sẽ là hai tiếng “Im mồm” được phun ra từ miệng của bố. Nó ghét điều đó, nhưng nó không dám phản đối. Ngày hôm qua nó lại vừa tranh luận với bố về vấn đề “cái váy màu hồng đẹp hơn cái áo sơmi màu trắng” và bị mắng cho một trận nên thân. Đó là lý do vì sao hôm nay nó vào nhà mà phải đi rón rén như kẻ trộm.

Hôm nay là sinh nhật nó, và nó muốn có một cái váy màu hồng – cái thứ quái dị có gắn một cái nơ to ở trước ngực cùng những bông hoa bằng hạt cườm lóng lánh được đính trên đó – theo cách nói của bố nó. Và dĩ nhiên, khi mà ông coi đó là một thứ quái dị thì ông sẽ không đời nào để nó có mặt trong cái nhà này, chứ đừng nói đến việc con gái ông sẽ mặc nó và nhảy múa tung tăng trước mặt ông.

Năm nay nó 12 tuổi rồi, thành tích học tập ở trường cũng vô cùng xuất sắc, thậm chí thầy giáo phụ trách câu lạc bộ kịch của trường còn khen rằng nó rất có năng khiếu diễn xuất, những lúc cao hứng thầy còn bảo rằng tương lai nó còn có thể đoạt giải Osca nữa cơ.

Nó tự hào về những tất cả những gì nó đã làm được. Và vì thế, nó cũng tự tin rằng nó hoàn toàn xứng đáng có được chiếc váy màu hồng cho ngày sinh nhật tuyệt vời của tuổi 12. Thế nhưng, một câu nói đã phá tan cái tâm tình vui vẻ của mấy hôm nay: “Mày có điên không mà đi mặc cái thứ quái dị đó vào người? Nếu không muốn tao bóp chết mày thì bỏ ý nghĩ đó đi.”

Nó chỉ xịu mặt xuống và lủi thủi ôm con thỏ bông cũ rích lếch thếch bước vào phòng. Mi mắt cụp xuống và cái miệng xinh xắn hơi dẩu ra. Khi đóng cửa phòng lại, nó đã quyết tâm bỏ ngoài tai cái câu nói đe doạ kia của bố “Còn làm ra cái vẻ mặt đó tao đập mày chết bây giờ.”

Nó là một đứa trẻ không kiên nhẫn, và khi nó đã cố gắng xua đi cái lời đe doạ chết tiệt kia thì nó lại nghe văng vẳng những câu nói khác. Không phải là quát mắng, không phải đe doạ hay nguyền rủa như nó nghĩ, mà là những lời chê bai. Bố nó đang nói chuyện với ông bạn hàng xóm.

“Úi giời! Con bé nhà tôi 12 tuổi rồi mà chẳng biết gì ngoài mấy cái thứ dị hợm màu hồng.” – Giọng nói của bố nó đấy.

“Vậy à. Con bé nhà tôi kém con bé nhà anh 2 tuổi. Thế nhưng nó suốt ngày mặc quần áo màu đen. Tủ quần áo của nó một cái váy màu hồng cũng không có.” – Ông hàng xóm cười hô hố khi kể về con mình. Và cái giọng cười như nhạo báng đó làm bố nó tức điên lên.

“Hừ. Màu đen mới là cá tính, phong cách và quý phái chứ. Thật là, nó lại vừa đòi tôi mua một cái váy màu hồng vào ngày sinh nhật.”

“Màu hồng trông thật dị hợm.”

“Đúng thế đấy. Tôi thề nếu nó đòi mua thêm một cái gì đó màu hồng tôi sẽ bóp chết nó ngay.”

...

Cứ thế, nói qua đáp lại, mỗi người một câu. Và chủ đề vẫn xoay quanh “màu hồng” giữa “màu đen”.

Còn nhiều câu nói khác nữa, nhưng cái câu cuối cùng nó nghe rõ ràng nhất đó là “tôi thề nếu nó đòi mua thêm một cái gì đó màu hồng tôi sẽ bóp chết nó ngay.”

Nó không trách bố nó về việc ca ngợi màu đen lên tận mây xanh và ném màu hồng xuống dưới bùn đất. Mẹ nó chết trong một tai nạn giao thông, và người đụng phải mẹ nó là một quý cô “cuồng” màu hồng. Tóc của cô ấy nhuộm hồng, quần áo, giày cao gót, son môi, túi xách, điện thoại, hoa tai, mắt kính, v.v tất cả đều là màu hồng. Và chỉ vì quá chăm chú nhìn cái váy dạ hội màu hồng trong một cửa hàng thời trang bên đường mà đã không cẩn thận đâm xe vào mẹ nó. Từ đó, bố nó ghét màu hồng. Nhưng nó thích! Màu sắc có lỗi gì đâu chứ! Và có ghét màu hồng thì mẹ nó có sống lại được đâu.

Nó tức tối nghĩ và mở cửa bước nhanh ra khỏi phòng. Nó muốn một cái váy màu-hồng. Nó xứng đáng có được thứ nó muốn.

“Bố. Hôm nay là sinh nhật con. Con muốn có một cái váy màu... Ư... ư... ư... b...uông... r...a...” Nó chưa kịp nói hết, một bàn tay lớn bóp nghẹn lấy cái cổ nhỏ bé của nó.

“Tao nói không là không!” Bố nó gằn từng chữ.

“B...u...ô...ng...” Nó yếu ớt phát ra tiếng rên rỉ trong cổ họng.

Khuôn mặt nó tím ngắt và đôi mắt xanh đại dương lấp lánh nước. Nhưng bố nó vẫn không có ý định buông tay.

Giằng co rồi lại giằng co. Nó thấy khó thở quá. Có phải nó sắp chết rồi không? Nhắm mắt lại. Có một ai đó, một giọng nói ngọt ngào đang thì thầm vào tai nó, xui khiến nó.

Cầm lấy con dao trên bàn đi – nó nghe được như thế.

Sợ hãi và khó thở, cơ thể nó cứng đờ. Giọng nói đó vẫn không ngừng lặp lại.

Nó không thể thở nổi nữa rồi. Mắt đang hoa lên, hình ảnh trước mắt mờ ảo. Chớp mắt một cái, nó thấy một con quỷ với đôi mắt đỏ quạch và khuôn mặt dữ tợn đang muốn bóp chết nó.

Cầm lấy con dao và đâm chết nó đi – giọng nói đó lại lặp lại.

Đầu óc nó lúc này không nghĩ được gì nhiều hơn nữa rồi, nó làm theo lời nói đó như một cái máy.

Máu túa ra. Dòng máu đỏ ấm nóng bắn lên mặt nó. Nó liếm đi thứ chất lỏng ấm áp đó. Một mùi vị ngọt ngào và... thơm – theo những gì nó cảm nhận được.

----------------------

Nó lặng lẽ bước đi trên đường. Nó không còn nơi để về nữa. Căn nhà của nó đã bị cảnh sát theo dõi, nó không muốn bị bắt. Nó muốn được tự do và làm những thứ nó thích.

Nó dừng chân trước một ngôi biệt thự xa hoa. Người hầu gái thấy một cô bé tóc vàng đứng trước cửa, không lấy gì làm ngạc nhiên, cô bước ra đón cô bé với một nụ cười thật tươi.

“Cô bé, cháu bị lạc sao?”

Lắc đầu.

“Bố mẹ cháu đâu?”

“Chết.”

“A, vậy cháu là trẻ mồ côi sao?”

Nó im lặng. Coi như là vậy đi.

Cô nở một nụ cười thật tươi “Cháu có muốn ở lại đây không? Cậu chủ hẳn sẽ rất thích nếu có thêm một cô bé dễ thương như cháu.”

Ở lại? Dĩ nhiên là nó đồng ý, đơn giản vì hiện tại nó không có nơi để đi. Một cô bé không thể suốt ngày lang thang ở ngoài đường và ngủ ở vỉa hè được.

Nó theo cô gái bước vào trong. Từ đây, số phận của nó thay đổi.

Và cái thay đổi đầu tiên chính là bọn trẻ ở đó gọi nó là Vermouth. Một cái tên nó cho là đẹp...[center]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Tổng số bài gửi :
194
:
Join date :
11/04/2013
:
Age :
27
:
Đến từ :
Dream
:
Những câu chuyện về Vermouth Bgavat18
Những câu chuyện về Vermouth Bgavat10Những câu chuyện về Vermouth Bgavat12Những câu chuyện về Vermouth Bgavat13
Những câu chuyện về Vermouth Bgavat15
thotuyet_lucky
Những câu chuyện về Vermouth Bgavat17
Những câu chuyện về Vermouth Bgavat19Những câu chuyện về Vermouth Bgavat21Những câu chuyện về Vermouth Bgavat22
thotuyet_lucky
Admin
Admin


Hiện Đang:
Huy hiệu
Những câu chuyện về Vermouth Vide10
Tổng số bài gửi : 194
Join date : 11/04/2013
Age : 27
Đến từ : Dream
Những câu chuyện về Vermouth Vide10

Bài gửiTiêu đề: Re: Những câu chuyện về Vermouth

Tiêu đề: Những câu chuyện về Vermouth

Câu chuyện thứ hai: Ước hẹn đom đóm.

(A\N: one-shot có miêu tả cảnh mang tính chất bạo lực)

Đêm.

Một bóng dáng nhỏ bé chạy vùn vụt vào trong rừng.

Đôi mắt nó nhắm chặt lại và chân vẫn không ngừng chạy, càng lúc càng nhanh. Từng cơn gió lạnh buốt gào rít bên tai, gió quất thẳng vào mặt nó, một mùi vị ẩm mốc xen lẫn tanh tưởi xộc thẳng vào mũi nó, sợi tóc bị thổi bay tán loạn trong không khí, che gần hết khuôn mặt nhỏ nhắn.

“A!” Nó kêu lên một tiếng rồi cả thân mình ngã xuống. Đau. Đó là tất cả những gì nó cảm nhận được. Nó cố chống tay, ngồi dậy. Bùn đất lấm lem đầy mặt nhưng nó không thèm lau đi.

Gió vẫn thổi. Tiếng gió xen qua từng kẽ lá truyền vào tai nó, nghe như những tiếng rên khóc trong mấy bộ phim kinh dị mà nó thường hay xem. Nó cố bắt mình tĩnh tâm, nó tự nhắc đi nhắc lại trong đầu rằng không có gì đáng sợ cả, chỉ là tiếng gió thôi. Thế nhưng, nó không làm được. Con người mà, luôn quên những gì mình muốn nhớ và nhớ như in những gì mình muốn quên, càng muốn quên thì lại càng nhớ. Từng hình ảnh ma quái trong phim hiện lên một cách rõ nét và chậm rãi trong trí nhớ nó. Nó cảm thấy hoảng loạn thật sự.

Cuối cùng, nó mở mắt ra quan sát chung quanh. Trước, sau, trái, phải, trên, dưới, tất cả đều là cây cối. Lần đầu tiên nó ý thức được rằng nó đang ở trong rừng. Và những tiếng rít gào của gió vẫn quấn lấy nó không ngớt. Mặc kệ sự đau đớn truyền đến từ đầu gối đã rướm máu, nó cố đứng lên và tiếp tục chạy. Ý niệm duy nhất trong đầu nó lúc này là nó muốn rời khỏi đây. Ngay bây giờ.

Cho đến giờ phút này, nó vẫn còn cảm nhận được hương vị của thứ chất lỏng màu đỏ tươi kia. Thứ hương vị đầy sức hấp dẫn đã thôi thúc nó đâm hàng ngàn nhát dao vào cái xác của bố nó.

Nó nhớ đến tình cảnh buổi chiều, lúc bố bóp cổ nó, nó đã cầm lấy con dao gọt hoa quả trên bàn và đâm vào ngực ông, mùi máu tươi nồng đậm trong khoang miệng khiến nó như bị mê hoặc, nó muốn cảm nhận được càng nhiều càng nhiều hơn mùi vị đó, và nó tiếp tục đâm.

Cho đến khi cái xác của bố nó trở nên lạnh ngắt, nó mới dừng tay. Mùi máu đã lạnh không “ngon” chút nào, và nó không thích làm cái việc vô bổ ấy nữa. Cái xác của bố nó đã không còn đủ để gọi là xác nữa, có lẽ nên gọi nó là một đống bầy nhầy thì đúng hơn. Mỗi một tấc một thước trên cơ thể đều trở nên nát bét, không phân biệt được đâu là thịt đâu là máu; xương trắng lộ ra từng đoạn, cả cơ thể không có một chỗ nào là lành lặn, ngoại trừ cái đầu đang lăn lóc bên váy nó. Nó đang ngồi bệt trên sàn.

Lúc đó trông nó chả khác gì ác quỷ. Chính xác là một tiểu ác quỷ, tiểu ma nữ! Mái tóc vàng lấm tấm màu đỏ của máu, đôi mắt vô hồn mở to, vằn lên từng tơ máu, và cái váy trắng được máu nhuộm thành màu hồng – màu sắc nó yêu thích. Nó cúi đầu nhìn đống máu thịt lẫn lộn trước mặt, rồi lại quay sang nhìn cái đầu bên cạnh. Nó mỉm cười đứng dậy bước xuống hầm rượu. Ngón tay nó lướt nhẹ qua từng chai rượu trên kệ rồi dừng lại ở chai rượu phía ngoài cùng bên trái.

Nó ôm cái đầu một cách thật cẩn thận, đặt nó lên bàn rồi dùng dao rạch miệng của cái đầu ra, sau đó cầm chai rượu đổ vào cái miệng đang “mở to” hết cỡ ấy.

Tiếng cười điên dại của nó vang vọng khắp căn nhà...

Không biết là qua bao lâu, nó nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát. Lúc họ xông vào nhà thì nó đã không còn ở đấy nữa. Nó trốn ra ngoài bằng một đường hầm bí mật mà bố đã xây cho nó khi nó còn bé – chỉ để thoả mãn sở thích của nó. Và sau đó nó cứ chạy, chạy mãi cho đến khi nó chính thức bị lạc trong khu rừng này.

Và hiện tại, nó cảm thấy rùng mình, sợ hãi thực sự. Không phải vì những gì nó đã làm, mà vì nó chợt nhận thức được rằng con ác quỷ vốn đang ngủ yên ở nơi sâu thẳm trong tâm hồn nó lúc này đã thức tỉnh. Bố nó chết rồi, bố nó là người thân duy nhất của nó trên cõi đời này, đã chết rồi, là do chính tay nó giết. Bố...

“Nhóc làm gì ở đây thế?” Một giọng nói lạ lẫm vang lên sau lưng nó.

Nó quay phắt người lại.

Trước mặt nó là một cậu bé khoảng 14-15 tuổi, khuôn mặt dễ nhìn, dáng người cao và hơi gầy. Cậu bé đó đang nhìn chằm chằm vào nó.

“Nói chuyện đi. Nhóc câm à?” Cậu ném cho nó một ánh mắt khinh thường.

“Tôi...” Nó muốn trả lời nhưng không hiểu sao lưỡi cứ líu lại.

Cậu nhìn nó từ đầu đến chân, ánh mắt xoáy sâu vào thân ảnh nhỏ bé lấm lem của nó và dừng lại ở đôi mắt xanh màu đại dương. Rồi đột nhiên, cậu bước đến gần, cúi người xuống luồn tay vào mái tóc của nó và... ngửi.

Tận sâu trong đôi mắt đen loé lên một tia sáng... Cậu mỉm cười hỏi nó “Mùi máu? Khắp người đều dính máu nhưng chỗ bị thương duy nhất là đầu gối. Ánh mắt vẫn còn nhiễm một tia sát khí nhưng phần nhiều lại là hoảng sợ. Hẳn là nhóc vừa...” Những từ tiếp theo, cậu cười lạnh thay cho lời nói.

Nó không ngốc. Nó biết tự điền từ thích hợp vào khoảng trống trong câu nói vừa rồi. Và nó hiểu cậu muốn ám chỉ điều gì. Nhưng... Tại sao? Tại sao cậu lại biết? Tại sao cậu có thể nhìn ra những điều ẩn chứa trong mắt nó?

Mãi về sau này, nó mới hiểu được, đó là bản năng của một sát thủ! Chỉ cần một cái liếc mắt là có thể hiểu được vấn đề, quan sát sắc bén, tư duy linh hoạt, phong thái ung dung, hành động nhanh gọn, như thế mới có thể thành sát thủ chân chính!

“Có muốn đến chỗ của ta không?” Cậu nhướn mày hỏi.

Ánh mắt kinh ngạc pha chút chờ mong và hoài nghi của nó chính là câu trả lời.

Cậu đưa tay xoa đầu nó và cười, nụ cười thánh thiện như một bạch mã hoàng tử thực thụ. “Nếu muốn đến thì nhóc hãy chứng minh cho ta thấy khả năng của mình nhé. Ta không thích nuôi một con pet vô dụng đâu.” Rồi cậu quay lưng bước đi, bỏ lại một câu nói “Chỗ của ta chính là thiên đường của đom đóm. Đừng quên.”

Cậu muốn nó chứng tỏ khả năng sao? Nhưng là khả năng gì mới được?

“À, ta quên nói. Muốn đến chỗ của ta thì ngoài khả năng ra còn phải có lòng can đảm nữa. Bóng tối không hề đáng sợ, cái đáng sợ chính là thứ ẩn trong bóng tối...” Giọng nói của cậu nhỏ dần rồi không còn nghe thấy gì nữa.

----------------------------------

Và vì thế, 2 ngày sau nó đã đứng trước ngôi biệt thự đó. Còn về “Thiên đường của đom đóm”, đó sẽ là một câu chuyện, một đoạn “truyền kỳ” khác...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết