Trái Tim Người Máy 036xr10


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Tổng số bài gửi :
194
:
Join date :
11/04/2013
:
Age :
27
:
Đến từ :
Dream
:
Trái Tim Người Máy Bgavat18
Trái Tim Người Máy Bgavat10Trái Tim Người Máy Bgavat12Trái Tim Người Máy Bgavat13
Trái Tim Người Máy Bgavat15
thotuyet_lucky
Trái Tim Người Máy Bgavat17
Trái Tim Người Máy Bgavat19Trái Tim Người Máy Bgavat21Trái Tim Người Máy Bgavat22
thotuyet_lucky
Admin
Admin


Hiện Đang:
Huy hiệu
Trái Tim Người Máy Vide10
Tổng số bài gửi : 194
Join date : 11/04/2013
Age : 27
Đến từ : Dream
Trái Tim Người Máy Vide10

Bài gửiTiêu đề: Trái Tim Người Máy

Tiêu đề: Trái Tim Người Máy

Author: thotuyet_lucky
Nguồn: ai-haibara.net
Đối tượng: mọi lứa tuổi
Tình trạng: đang tiến hành
Cặp đôi: đến cuối cùng thì sẽ biết, vì cơ bản tác giả chưa nghĩ đến =.=

Mở đầu:

Cô, một sinh vật nửa người máy được tạo ra nhằm mục đích làm thế thân cho một người đã chết
.
Cô, đã phản bội lại mệnh lệnh từ chủ nhân, kiên quyết giúp đỡ anh, để rồi bị đồng loại tẩy chay, cả quê hương tẩy chay. Quê hương ư? Không, cô là người máy, cô không có quê hương. Nếu con người định nghĩa quê hương là nơi mình sinh ra, thì cô, quê hương của cô là trong phòng thí nghiệm với đủ loại hóa chất nồng nặc.

Người máy. Nghĩa là đã được mặc định không có tình cảm, chỉ biết phục tùng một cách vô điều kiện mệnh lệnh của chủ nhân. Vậy mà sao con tim cô lại đau đớn?

“Shiho Miyano! Cô là người máy, là một người máy vô tri vô giác! Cô chỉ biết nghe lệnh ta mà thôi!” Tiếng nói của chủ nhân luôn lúc nào cũng vang vọng trong đầu cô mỗi khi cô nhớ đến anh.

Tình yêu của cô. Số phận của cô. Rồi sẽ trôi về đâu?

Chap 1

“Con gái, đừng vào đó! Nguy hiểm lắm!” Người phụ nữ có mái tóc vàng óng ả siết chặt bàn tay bé nhỏ trong tay mình, nói với giọng kiên quyết.

“Mẹ à, buông con ra đi, con phải vào đó! Con phải cứu chị Akemi!” Cô gái trẻ dùng hết sức để gỡ bỏ bàn tay của mẹ mình, chạy vụt vào tòa nhà. Trong đầu cô lúc này chỉ có một tâm niệm duy nhất: Cô phải cứu chị Akemi!

Những con số tích tắc lùi dần, nhưng có vẻ nó quá chậm so với yêu cầu của người phụ nữ. Đưa tay bấm phím điện thoại, kích hoạt thiết bị gây nổ. Và đôi chân mềm nhũn khi hình bóng cô gái trẻ với mái tóc màu nâu đỏ quằn quại đau đớn trong ngọn lửa.

Xin lỗi con yêu!

“Không!!!!!!!!!!!!!” Tiếng thét chói tai phát ra từ bên trong phòng. Người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp ngồi ở trên giường, tóc xõa tung. Từng lọn tóc vàng óng dính bết vào mặt. Mồ hôi tuôn ra cùng với nỗi sợ hãi. Đâu đó trong một khóc khuất của con tim, đau đớn không ngừng trỗi dậy, giằng xé giữa tình yêu và lý trí. Bà đã làm đúng hay sai đây?

“Thống soái! Thống soái! Ngài không sao chứ?” Một nhân viên bảo vệ canh gác ở bên ngoài lo lắng chạy vào hỏi. Tuy đã quá quen với việc những tiếng la hét mỗi đêm nhưng anh vẫn không khỏi bồn chồn lo lắng cho vị thống soái của mình.

“Ta không sao.” Người phụ nữ trong phòng thở hổn hển đáp trả. Đứng dậy bước về phía phòng tắm dể thay quần áo, trang điểm một lớp nhẹ nhàng trước khi lạnh lùng ra lệnh với tên vệ sĩ trung thành đưa mình đến phòng thí nghiệm, nơi công trình nghiên cứu vĩ đại nhất thế kỉ ra đời.

Lướt nhanh trên dãy hành lang dài và hẹp, những ký ức nhức nhối lại cứ ùa về. Lắc mạnh đầu để lấy lại lý trí, bà tự nhủ: Ta là Chúa Tể, và ta luôn đúng, không việc gì phải băn khoăn cả. Ta phải tiêu diệt kẻ đã khiến con gái ta phải chết. Những con người ngu dốt đó phải chết. Đó chính là quy luật, không ai có thể chống lại Chúa Tể.

Thế nhưng, quyết định đó lại khiến cơn ác mộng vốn đã ngủ quên thức tỉnh. Để rồi mỗi đêm bà đều gào thét trong nỗi sợ. Và lúc đó, những tên vệ sĩ trung thành của bà còn cảm thấy sợ hơn khi mà chúng cứ phải phập phồng lo lắng rằng không biết trong tâm trạng bất ổn như thế bà liệu có hay không đem chúng làm nơi trút giận? Sự thật chứng minh, chúng lo lắng không hề dư thừa chút nào khi thủ lĩnh tối cao của hành tinh này nổi tiếng là kẻ khát máu bậc nhất vũ trụ, sẵn sàng dẫm lên máu thịt của bất cứ ai để đạt đến đỉnh vinh quang. Chỉ trừ một người...

‘Cạch’ Tiếng cánh cửa tự động mở ra khô không khốc, như tiếng lưỡi hái của thần chết bổ xuống đầu của nhà khoa học tài ba nhất hành tinh. Và nếu thí nghiệm này thất bại? Nó còn đáng sợ hơn lưỡi hái thần chết gấp ngàn lần.

“Tiến sĩ Agasa, mọi việc ổn chứ?” Giọng nói lạnh lẽo vang lên làm nhiệt độ căn phòng giảm xuống một cách đột ngột. Những người đứng xung quanh đều cố gắng để không run lên khi cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng.

“Báo cáo Thống soái, tất cả đã hoàn tất. Chỉ còn chờ Ngài nhấn nút khởi động nữa là công trình vĩ đại nhất vũ trụ này sẽ hoàn thành.” Người đàn ông có ngoại hình béo tròn phục phịch nín thở, cố gắng trấn an bản thân, dùng giọng điệu bình tĩnh nhất có thể để trả lời Chúa Tể của mình.

“Tốt.” Khóe miệng khẽ nhếch, hiện lên một nụ cười quyến rũ nhưng lạnh lùng và châm chọc. Bà đưa tay miết nhẹ vào công tắc của cỗ máy, mỉm cười nhìn chăm chú vào dung dịch sền sệt trong bình thủy tinh. “Các người có thể cút khỏi đây được rồi.”

“Rõ. Thưa Ngài.” Các thành viên khác trong tổ chức cũng lần lượt lui đi, nhường lại phòng thí nghiệm tối tân này cho Chúa Tể của họ.

Chỉ còn lại mình bà đứng nơi đây. Cô đơn và lạnh lẽo. Thì thầm với chính bản thân mình “Con gái. Giá như ngày đó ta kiên quyết hơn nữa, có lẽ ta đã không để con tuột khỏi bàn tay ta. Dù bàn tay ta có vấy bao nhiêu máu, duy nhất không thể, chỉ có mình con. Bây giờ có nói gì thì cũng đã muộn. Đau đớn hay hối tiếc liệu có giải quyết được cái gì? Điều duy nhất ta cần là trả thù cho con, cho chị gái của con. Phải không con gái yêu quý?” Dứt lời, những giọt nước mắt nóng bỏng lăn trên gò má, rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Ngón tay khẽ dùng lực, dung dịch trong bình quyện lại từng đợt, cho đến khi tạo thành một khối...

Và lúc đó, những kẻ đứng bên ngoài thề rằng đã nghe thấy tiếng cười như điên dại phát ra từ trong phòng. Tuy nhiên, họ không có cơ hội để kể lại điều đó...

*End chap 1*

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Tổng số bài gửi :
194
:
Join date :
11/04/2013
:
Age :
27
:
Đến từ :
Dream
:
Trái Tim Người Máy Bgavat18
Trái Tim Người Máy Bgavat10Trái Tim Người Máy Bgavat12Trái Tim Người Máy Bgavat13
Trái Tim Người Máy Bgavat15
thotuyet_lucky
Trái Tim Người Máy Bgavat17
Trái Tim Người Máy Bgavat19Trái Tim Người Máy Bgavat21Trái Tim Người Máy Bgavat22
thotuyet_lucky
Admin
Admin


Hiện Đang:
Huy hiệu
Trái Tim Người Máy Vide10
Tổng số bài gửi : 194
Join date : 11/04/2013
Age : 27
Đến từ : Dream
Trái Tim Người Máy Vide10

Bài gửiTiêu đề: Re: Trái Tim Người Máy

Tiêu đề: Trái Tim Người Máy

Chap 2

“Mọi việc thế nào rồi?” Người phụ nữ khoanh hai tay trước ngực, đảo mắt nhìn một dãy các nhà khoa học ngồi quanh chiếc bàn hình oval khổng lồ, nghiêng đầu cho họ một ánh mắt rõ ràng: ‘Các người là đồ ngu.’

Trong mắt bà, họ chính là đồ ngu, ngu còn hơn lợn. Cả một lũ tất cả đều là đầu óc bã đậu, nuôi bọn chúng chỉ tổ tốn cơm gạo. Bọn chúng ngốc như vậy mà cũng được tôn xưng là cái gì ‘Hội đồng khoa học Atsubaki’ sao? Hội đồng tập trung những nhà khoa học tài ba nhất hành tinh? Hừm. Mỉa mai thật. Những nhà khoa học ‘tài ba nhất’ mà chỉ số thông minh không bằng một nửa cô con gái cưng của bà. Nếu nó tham gia vào vụ này, có lẽ mọi việc sẽ trôi chảy hơn. Nhưng, đây là chuyện cơ mật, không thể cho nó biết. Nó sẽ là người kế thừa ngôi vị Chúa Tể này, bất cứ chuyện gì bà cũng có thể nói với nó, nhưng riêng chuyện này thì KHÔNG.

Lạnh lùng quét mắt khắp một lượt các ‘nhà khoa học tài ba nhất hành tinh’ bà nhếch môi “Ta cho các ngươi thêm 15 phút nữa, nếu chưa có kết quả, các ngươi tự biết sẽ ra sao rồi đấy.”

Bà xô ghế đứng dậy, bước ra ngoài.

Thật là bực mình. Bà vừa đi vừa nghĩ.

Nếu như có kết quả sớm, mọi việc sẽ tiến triển theo chiều hướng tích cực hơn, và bà cũng không phải đau đầu che giấu con gái hết ngày này đến ngày khác như vậy. Đã 3 ngày rồi còn gì? Ba ngày kể từ khi ‘con gái’ của bà trở về. Tất cả tình yêu thương, tấm lòng của người mẹ suốt 20 năm qua bà đều dồn hết cho nó kể từ khi nó trở về. Bà muốn được yêu thương, được chở che cho nó. Bà muốn toàn tâm toàn ý đối với nó, cho nó tất cả những gì bà có thể, và khổ sở biết bao khi luôn phải giả vờ phớt lờ những lúc đứa con gái yêu của bà hỏi mẹ nó rằng: “Mama, sao không cho phép con ra ngoài?”

Mỗi ngày bà đều dành tối đa thời gian rảnh của mình cho nó. Nhưng bà có quá ít thời gian. Nhốt nó một mình trong căn phòng rộng rãi trống trải đối với nó quả thật là một cực hình, nhưng vẫn còn an toàn hơn khi nó đi ra ngoài và hỏi đủ mọi chuyện về bản thân với những tên vệ sĩ, bà không muốn nó biết quá nhiều. Cho nên, cách duy nhất là đưa nó đến phòng thí nghiệm. Ở đó, có cả một cái kệ sách khổng lồ, và vì nó thích thú đến mức không rời mắt khỏi những cuốn sách đầy bí ẩn, bà sẽ bớt lo lắng về nó hơn.

“Mama!” Một giọng nói thanh thúy vang lên, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt của những tên vệ sĩ, và cũng kéo bà ra khỏi muôn vàn những ý nghĩ cứ quấn lấy nhau như một cuộn chỉ rối.

Bà quay người, nhìn cô gái trẻ trước mặt mình, bao nhiêu cảm xúc dâng trào trong lòng, nhưng nó lại không thể hòa tan trong lời nói, nó chỉ khẽ bật ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm, và giọng nói so với chất giọng lạnh hơn nước đá thường ngày thì có lẽ nó đã ấm lên đến vài chục độ, đối với một người lạnh lùng như vậy, nhiêu đó đã là quá ấm. “Shiho! Sao con không tiếp tục đọc sách?”

Cô dang hai cánh tay trắng trẻo, tiến đến ôm mẹ của mình “Mama, con đọc xong tất cả rồi. Không còn gì để đọc nữa, con chán quá nên đi dạo một chút.”

Bà nhẹ nhàng đẩy cô ra, không muốn những cảm xúc ồ ạt ùa về làm bà không kìm được nước mắt. Bà không muốn để lộ vẻ yếu đuối ấy.

“Shiho! Nếu chán quá, con có thể đọc lại chúng một lần nữa. Không ai có thể đọc một lúc cả ngàn quyển sách mà nhớ hết cả ngàn.”

Cô mỉm cười “Nhưng con đã thuộc hết tất cả. Con nói thật đấy!” Cô nũng nịu y như trẻ con, không ai nghĩ rằng một cô gái 18 tuổi với tính cách lạnh lùng thường ngày lại có những khoảnh khắc trẻ con ấy. Y như một cô bé con 9-10 tuổi.

Bà bật cười. Ừ. Nó là người máy, có gì không thể chứ?

Trong đầu ầm vang một tiếng... Con gái bà là người máy?

Là người máy...

Là người máy...

Nhìn thấy mẹ mình có chút thất thần, cô lay lay cánh tay mẹ “Mama, mama sao thế? Không khỏe sao?”

“Không, ta không sao cả.” Rồi bà quay đi “Nếu con đã thuộc toàn bộ số sách đó, có lẽ con nên đến giúp tiến sĩ Agasa một tay. Ông ấy già rồi, cần người để giúp đỡ trong các thí nghiệm. Con cũng đang rảnh rỗi, đến giúp ông ấy cũng tốt, lại học thêm được nhiều điều. Gin! Anh đưa con bé đến khu thí nghiệm.”

Người thanh niên với mái tóc bạch kim đứng ở phía sau bà cung kính cúi đầu “Đã rõ! Thưa Ngài!” Và trong lòng anh nghĩ thầm: Con bé rất thú vị. Rất tiếc, mục đích nó được sinh ra không phải để làm con của BOSS...

*End chap 2*

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Tổng số bài gửi :
194
:
Join date :
11/04/2013
:
Age :
27
:
Đến từ :
Dream
:
Trái Tim Người Máy Bgavat18
Trái Tim Người Máy Bgavat10Trái Tim Người Máy Bgavat12Trái Tim Người Máy Bgavat13
Trái Tim Người Máy Bgavat15
thotuyet_lucky
Trái Tim Người Máy Bgavat17
Trái Tim Người Máy Bgavat19Trái Tim Người Máy Bgavat21Trái Tim Người Máy Bgavat22
thotuyet_lucky
Admin
Admin


Hiện Đang:
Huy hiệu
Trái Tim Người Máy Vide10
Tổng số bài gửi : 194
Join date : 11/04/2013
Age : 27
Đến từ : Dream
Trái Tim Người Máy Vide10

Bài gửiTiêu đề: Re: Trái Tim Người Máy

Tiêu đề: Trái Tim Người Máy

Chap 3

“Mọi việc sẽ ổn chứ?” Người phụ nữ tóc vàng hỏi với vẻ nghi ngờ. Sao những chuyện liên quan đến nó bà lại luôn phân vân, lo lắng thế nhỉ? Con bé rất đáng yêu, rất dễ thương, rất xinh đẹp và sắc sảo, giống như bà. Nhưng, nó rốt cuộc cũng không phải đứa con gái mà bà luôn nhớ đến, nó chỉ là một thế thân. Thế thân ư? Không, trong thâm tâm bà vẫn xem nó là con gái bà mà. Nó rất giống, nó là một bản sao chuẩn mực của Shiho. Mái tóc nâu đỏ ngang vai, đôi mắt màu đại dương sâu thẳm, chỉ số IQ cao chót vót. Nó, là một công trình vĩ đại nhất, hoàn thiện nhất từ trước đến nay. Đau đớn làm sao khi cái cảm giác ngọt ngào và sự khao khát bao năm của bà thành hiện thực phút chốc bị thay thế bằng một cảm giác đắng ngắt, bà phải loại bỏ cảm xúc của nó, biến nó thành một người máy vô tri, một người máy đúng nghĩa. Đó là mệnh lệnh từ Ngài.

“Ngài đừng quá lo, chỉ một chút nữa, cô ấy sẽ là một người máy đúng chất, hoàn toàn không có cảm xúc. Chúng tôi đảm bảo rằng sẽ không có bất cứ sự cố nào xảy ra trong quá trình loại bỏ các mầm mống tình cảm trong các tế bào não của cô ta.” Một nhà khoa học già lên tiếng.

“Uhm.” Bà ừ khẽ, như thể đã biết câu trả lời là như thế. Bước ra ngoài.

Bà không có cách nào để chống lại người ấy, chỉ có thể cay đắng phục tùng mệnh lệnh, đem đứa con mà bà yêu thương nhất hi sinh cho sự nghiệp của Ngài. Có phải tình yêu con gái của bà không mãnh liệt bằng lòng tôn thờ mà bà dành cho Ngài?

“Ngài nói cái gì? Ngài không thể làm thế.” Bà kích động khi nhận mệnh lệnh từ Ngài qua màn hình. Dù đã nghe rất rõ, nhưng vẫn mong đó là Ngài nói nhầm, hoặc là bà nghe nhầm, hay ít ra là sóng rađa bị nhiễu nên tín hiệu không chính xác.

“Thôi nào. Có việc gì mà phản ứng mạnh như thế? Tôi chỉ muốn kế hoạch được hoàn thành một cách tốt đẹp thôi mà.” Ở đầu dây bên kia, Ngài ngồi đó, trên chiếc ghế salon đen, đan hai tay vào nhau, lia đôi mắt sắc bén nhìn bà. Ngài, có thể nhẫn tâm đến thế sao? Không, bà đã yêu đến mức mù quáng rồi. Bà mù quáng đến mức đã quên rằng: so với bà, Ngài còn nhẫn tâm hơn. Không phải sao? Năm đó, Ngài đã...

“Nhưng...”

“Không nhưng nhị gì cả. Đã là thành viên của tổ chức, thì phải nghe lệnh của tôi.”

Bà ngập ngừng, giọng nói mang theo vài phần không cam lòng “Rõ! Thưa Ngài! Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ.”

Màn hình phía bên kia như chỉ chờ câu nói đó của bà là lập tức tắt phụt đi. Bà đứng đó, nghĩ ngợi mông lung. Rồi đột nhiên, khóe môi vẽ ra một nụ cười bí hiểm...

‘BÙMMM!’

Máy tính chủ điều khiển chương trình đột ngột phát nổ. Những sợi dây chằng chịt nối với nhau và nối vào cái bình thủy tinh trong suốt nơi một cô gái xinh đẹp nằm trong đó, tất cả đều đã đứt.

Mọi người nhốn nháo sau một phút kinh hoàng.

“Chuyện gì xảy ra thế?”

“Lần này thì chết rồi.”

“Mau tắt hệ thống đi.”

“Không kịp nữa rồi.”

“Cháy rồi kìa, bật hệ thống chữa cháy lên.”

“Không nhìn thấy gì cả.”

...

Căn phòng phút chốc tràn ngập trong những làn khói trắng mù mịt. Lần này thì xong thật rồi, cầu Trời cho cái mạng nhỏ của họ được nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai.

Bỗng nhiên, một làn gió mạnh thổi tới, khói bụi trong phòng dần tan đi. Và sau làn sương khói mờ ảo đó, họ đã nhìn thấy, Chúa Tể của họ nở nụ cười ngọt ngào quyến rũ thường ngày, nhưng lúc này, nó đóng vai trò của một lời cầu nguyện. Cầu nguyện cho linh hồn họ được siêu thoát, kiếp sau không còn cơ hội bước vào cái nơi được mệnh danh là ‘thiên đường của các nhà khoa học’ này nữa.

“Khụ khụ, mọi người không sao chứ?” Người thanh niên với mái tóc dài màu bạch kim đứng tựa vào cửa, nheo đôi mắt nguy hiểm nhìn những khuôn mặt ngơ ngác ở trong phòng.

“Chúng tôi không sao nhưng...” Nhưng sẽ có ‘sao’ đấy.

“Hừm. Tôi nghĩ là sẽ ổn thôi, bởi vì...” Gin cười một cách rất tự tin, đưa ngón trỏ chỉ về phía cỗ máy ở giữa phòng, đột nhiên, nụ cười trên mặt anh cứng ngắc lại...

Tất cả nhìn theo tay chỉ của anh, và cả căn phòng như đông cứng khi mà, thấp thoáng sau làn khói, một đôi mắt lam sáng rực đang nhìn chằm chằm bọn họ...

*End chap 3*

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Tổng số bài gửi :
194
:
Join date :
11/04/2013
:
Age :
27
:
Đến từ :
Dream
:
Trái Tim Người Máy Bgavat18
Trái Tim Người Máy Bgavat10Trái Tim Người Máy Bgavat12Trái Tim Người Máy Bgavat13
Trái Tim Người Máy Bgavat15
thotuyet_lucky
Trái Tim Người Máy Bgavat17
Trái Tim Người Máy Bgavat19Trái Tim Người Máy Bgavat21Trái Tim Người Máy Bgavat22
thotuyet_lucky
Admin
Admin


Hiện Đang:
Huy hiệu
Trái Tim Người Máy Vide10
Tổng số bài gửi : 194
Join date : 11/04/2013
Age : 27
Đến từ : Dream
Trái Tim Người Máy Vide10

Bài gửiTiêu đề: Re: Trái Tim Người Máy

Tiêu đề: Trái Tim Người Máy

Chap 4

“Các người làm ăn như thế đấy à?” Người phụ nữ với mái tóc vàng óng, vài lọn tóc nhỏ rủ xuống khuôn mặt tuyệt mĩ, nhướn mày nhìn những người trước mặt. Bọn chúng đúng là đồ ăn hại. Vụ nổ đó đã khiến 50 nhà khoa học tài năng của Tổ chức ra đi vĩnh viễn rồi, Tổ chức vừa mất đi một nguồn nhân lực lớn đấy.

Một vị giáo sư già run cầm cập bước lên, thu hết dũng khí để trả lời bà “Thưa Ngài, chúng tôi đã tính toán rất kỹ, nhưng không hiểu sao... không hiểu sao... lại... lại...”

‘BỐP’

Một cái tát giáng thẳng vào mặt vị giáo sư đó, cắt đứt lời nói của ông ấy.

“Tổ chức không nuôi những kẻ vô dụng chỉ biết ăn không ngồi rồi và làm hỏng việc.” Người thanh niên với mái tóc dài màu bạch kim đứng sau lưng bà lạnh lùng lên tiếng, và chính anh là người tặng cho vị giáo sư kia cái tát vừa rồi.

“Đây... đây chỉ là... một việc... ngoài ý muốn...” Một người khác lại tiến lên thanh minh. Sở dĩ họ liều mạng cãi lại Chúa Tể của họ như thế, chỉ vì họ còn muốn sống. Bởi vì muốn sống, họ mới phải bán rẻ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và chính lương tâm của mình để phụng sự tổ chức. Nhưng Chúa Tể của họ lại quá nhẫn tâm, lại sẵn sàng đưa họ đến cánh cổng thiên đường chỉ vì một sai lầm nhỏ nhoi, họ không cam lòng. Tức nước vỡ bờ, là quy luật muôn thuở. Những người đứng nơi đây, đã tận mắt chứng kiến những nhà khoa học, những thành viên tài ba của tổ chức ra đi một cách đau đớn khi họ không hoàn thành nhiệm vụ. Và họ biết, hôm nay họ cũng đã không hoàn thành nhiệm vụ, cho nên, kết cuộc thế nào chính họ là rõ nhất. Dù thế nào đi nữa thì họ cũng bị Chúa Tể của mình xử tử, im lặng cam chịu cũng thế, và lên tiếng đòi công bằng cũng thế, vậy thì sao không để họ nắm lấy cơ hội cuối cùng trong đời đi?

Tiếng đạn lên nòng lách cách, họng súng đen ngòm dí thẳng vào đầu nhà khoa học trẻ, và cái chất giọng trầm trầm lạnh băng lại vang lên “Vậy những kẻ to mồm chắc chắn rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra không phải là các quý vị sao?”

Không gian trong phòng trở lên trầm lặng, bởi vì con người từ đầu đến cuối bị bỏ ngoài cuộc hiện đã tỉnh dậy và đang nằm trên giường, đôi mắt mở to, trống rỗng, vô hồn.

Bà nhìn cô, sững người. Là con gái bà đây sao? Là đứa con bà vẫn mong mỏi từng giờ từng phút đây sao? Vậy tại sao ánh mắt nó nhìn bà lại...

Trong đầu ầm vang một tiếng. Nó đã mất hết cảm xúc thật rồi.

Cố nén cơn đau vẫn nhói lên từng đợt như làn sóng cuộn trào trong lồng ngực, bà nặn ra một nụ cười giả tạo “Các người đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, có thể lui đi.”

Họ quay đầu nhìn nhau, sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt đã lấm tấm mồ hôi vì sợ hãi. Rồi bước đi ra ngoài, so với thỏ chạy trốn vẫn còn nhanh hơn, trước khi đi không quên hướng về phía bà, cúi đầu một cách cung kính “Đã rõ. Thưa Thống soái.”

Căn phòng trong phút chốc lại ngập trong sự tĩnh lặng, chỉ còn bà, cô và người thanh niên có mái tóc bạch kim đó.

“Cậu cũng ra ngoài đi.” Bà lạnh lùng nói.

Mắt anh mang theo một tia nuối tiếc, nhưng vẫn rất tuân theo lệnh của bà, bước ra ngoài. Trong phòng lúc này, chỉ còn bà và cô.

Cô vẫn ngồi đó, im lặng trên cái giường màu trắng toát đã bị máu nhuộm đỏ, nhưng tuyệt nhiên, cơ thể cô không hề có lấy một chút thương tổn. Đáy lòng lại dâng lên một nỗi đau nhói, bà đã cố gắng, nhưng cuối cùng cũng không kìm được nước mắt. Bà thật vô dụng, đã không bảo vệ được nó, để nó phải chịu khổ rồi. Đôi bàn tay vuốt lên khuôn mặt trắng trẻo của cô, run run. Đáy mát tràn ngập sự đau xót. Quyết định của bà liệu có đúng không? Dù đúng dù sai thì cũng đã thực hiện rồi, có hối hận thì cũng thay đổi được gì đâu? Kế hoạch lớn của Ngài, có lẽ đã đến lúc thực hiện. Và kế hoạch lớn của bà, cũng đến lúc thực hiện rồi.

Nở một nụ cười nhạt, bà quay lưng bước đi ra ngoài, sau khi đỡ cô nằm xuống giường và chắc chắn rằng cô đã ngủ.

-----------------------------------

Trong căn phòng sáng trưng ánh đèn, Ngài ngồi đó, một cách vui vẻ đón nhận tin vui từ bà. Và dường như, Ngài đang rất thích thú với cái công việc ngồi một chỗ và theo dõi bà qua camera.

“Tôi có thể vào chứ?” Giọng nói lạnh băng vang lên ở cửa.

“Có thể.” Ngài trả lời, bằng một chất giọng lạnh không kém. “Tốt chứ?”

Cái giọng nói trầm lạnh đó lại vang lên giữa không gian yên tĩnh đến mức đáng sợ “Mọi việc đã hoàn thành đúng kế hoạch. Ngài có thể bắt đầu tiến hành được rồi.”

Ngài nở một nụ cười đắc ý. Đến cuối cùng, bà cũng chỉ có con đường tuân theo Ngài “Tốt lắm. Tôi chờ tin vui từ cậu đấy.”

*End chap 4*

Chap 5

Gin tựa người vào ban công, đôi mắt lạnh băng lơ đãng nhìn ra bầu trời. Những bông tuyết trắng muốt nhẹ nhàng rơi trong không trung, hờ hững bám vào tóc, vào áo anh. Đã bao lâu rồi, anh đã không ở trong tĩnh lặng mà nhìn lại bản thân mình? Bao lâu rồi anh đã quen hóa đá trái tim? Đã quen với sự giá lạnh và cô độc? Đã bao lâu rồi, con tim anh không được sưởi ấm, dù chỉ bằng một ngọn lửa nhỏ nhoi le lói rồi vụt tắt?

Anh nhớ cô! Nhớ cái nụ cười như nắng hạ giữa mùa đông buốt giá! Nhớ ánh mắt trong veo xoáy sâu vào trái tim anh! Nhớ cái hình bóng trẻ con nghịch ngợm khi lần đầu cô được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, với hoa lá và cây cỏ...

“Gin à! Anh xem em có đẹp không?” Cô quay sang nhìn anh và mỉm cười, đưa tay chỉ bông hoa trắng muốt cài trên mái tóc nâu đỏ.

Anh cười. Lần đầu tiên sau 15 năm, anh cười. “Đẹp lắm.”

Cô bước đến và ngồi xuống bên anh, nhỏ giọng “Sau này, anh có thể thường xuyên dẫn em ra ngoài chơi không?”

“Sao lại hỏi thế?”

Cô ngập ngừng “Vì em có linh cảm...”

“Linh cảm gì?” Chả lẽ, cô đã biết được điều gì đó?

“Em linh cảm... đây có thể là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng em được nhìn thấy thế giới bên ngoài, được hòa mình vào cơn gió mang hương hoa cỏ dại, được chạm tay và những nhành cỏ non, và được thả hồn theo từng cụm mây trôi...” Cô cười, một nụ cười thật tươi. Làn gió nhẹ lướt qua, những sợi tóc nâu đỏ bay phất phơ trong không trung. Xinh đẹp, huyền ảo, và mê hoặc.

Anh đưa bàn tay thô ráp, cốc nhẹ lên trán cô. Lần đầu tiên trong đời, anh làm cái chuyện trẻ con đấy. “Ngốc! Đừng nghĩ vớ vẩn.”

Anh nở một nụ cười lạnh nhạt, cái nét cười quen thuộc vẫn thường hiện diện trên khuôn mặt băng lãnh của anh. Cô quá thông minh! Qúa nhạy cảm! Ở bên cô, luôn có cảm giác khiến cho anh muốn được chở che. Lần đầu tiên trong đời, anh muốn chở che cho một người con gái – trừ Chúa Tể – bởi vì đối với bà ấy, là lòng trung thành. Nhưng còn đối với cô, là gì? Là thích? Là yêu? Buồn cười! Trong anh, ngoài lòng trung thành ra, sớm đã không còn bất cứ khái niệm và chỗ đứng nào cho tình cảm nữa rồi.

Linh cảm của cô ấy đã đúng. Không! Không đúng. Nhưng... nhìn nhận theo một cách khách quan nào đó, thì nó không đúng, nhưng cũng không sai. Thôi thì tạm cho nó là đúng đi. Vì cái thời khắc đôi mắt sáng rực đó nhìn anh, anh đã biết, anh sẽ chẳng bao giờ được thấy lại nụ cười tỏa nắng của em một lần nữa. Đời trớ trêu nhỉ? Buồn thay cho em, người đã làm tan chảy trái tim anh... Ngày mai, khi tàu không gian rời khỏi nơi đây, sẽ là lúc ta thấy được con người khác trong em, khát máu, và vô tình...

“Gin! Anh đứng ngây ra đó làm gì?” Bà lên tiếng, phá tan không gian yên tĩnh vây quanh anh và lôi anh ra khỏi mớ hỗn độn của dòng cảm xúc. Bao lâu rồi anh mới nghĩ đến cái gọi là cảm xúc nhỉ?

“Chả làm gì cả.” Anh đáp lại một cách hời hợt. “Có chuyện gì?”

“Khung cảnh lãng mạn đấy nhỉ?” Bà không trả lời câu hỏi của anh. “Nó thích hợp để nghĩ đến... người yêu.”

“Chỉ thích hợp với những kẻ đầu óc sáo rỗng mà thôi.”

“Dù là sáo rỗng hay đặc nghẹt đi nữa, con người, ai cũng có tình cảm. Dù ít dù nhiều, tình cảm vẫn sống trong một góc khuất nào đó của con tim. Thứ không có tình cảm, chỉ có thể là máy móc.” Bà khoanh hai tay trước ngực, tựa lưng vào tường, ngẩng cao đầu nhìn về một nơi xa xăm, tìm kiếm một ngôi sao nhỏ le lói giữa trời đêm đặc quánh, ngôi sao... của định mệnh...

“Tôi không rảnh để nghe những câu dư thừa ấy.”

Bà bước đến, đặt tay lên vai anh và vành môi vẽ ra nụ cười nửa miệng quen thuộc. “Ngày mai... Không. Chính xác là chỉ còn 4 tiếng đồng hồ nữa thôi, con bé sẽ rời khỏi nơi đây. Rời khỏi Evil này, để lên đường đến Trái Đất. Để đạt một bước tiến to lớn trên con đường chinh phục của Ngài.”

“Thì có liên quan gì đến tôi?”

“Anh sẽ đi cùng con bé. Với tư cách: người giám hộ.”

Part 2


‘Xoẹt’

Tia sáng hình lưỡi liềm từ chiếc vòng ngọc trên cổ tay trắng nõn kia loé lên trong đêm tối. Là tia sáng của hy vong hay là của sự chết chóc? Ánh hào quang rực rỡ loé lên trước khi con người bước vào cõi vĩnh hằng.

Anh đau đớn gần như là khuỵ ngã trước bóng hình xinh đẹp kia. Dòng máu đỏ tươi ấm nóng bắn lên mặt. “Dừng lại đi, tình yêu của tôi!” Câu nói đau đớn gần như là van lơn ấy, có lẽ cả đời anh cũng chẳng thể thốt ra.

Từng tia sáng bắn ra từ chiếc vòng đó, là lưỡi dao đâm vào ngực anh, khiến con tim anh rỉ máu. Con người khác trong em mà ta được thấy, chính là đây sao? Dù đã biết trước mọi chuyện sẽ là thế, nhưng sao khi tận mắt chứng kiến vẫn là khó có thể tin tưởng? Vẫn khuôn mặt đó, mái tóc đó, chỉ khác là đôi mắt xanh bao la màu đại dương, rực rỡ dưới ánh mặt trời kia đã biến thành màu đỏ kinh hoàng của đêm tối, dấu hiệu của sự khát máu và chết chóc. Ác quỷ thực sự, chính là em sao? Vũ khí bí mật của Ngài, viên gạch không thể thiếu trên con đường chinh phục của Ngài... là em? Nếu có thể, ta tình nguyện thay thế vị trí đó. Nhưng mà, có thể sao? Khi mục đích em sinh ra là để dọn đường cho Ngài bước đến? Và chỉ có như thế mà thôi.

-----------------------------

Gin thả người ngồi phịch xuống sofa, trông anh lúc này vô cùng mệt mỏi. Cơn ác mộng đêm qua lấy đi của anh gần như là toàn bộ sức lực. Sự thực phũ phàng, tình đời thay đổi. Là anh hay là cô đã thay đổi? Anh đã thay đổi sao? Thay đổi cái hình tượng lạnh lùng, tàn nhẫn, vô tình của mình để thương xót cho những con người ngu dốt đó, chỉ vì... cô...? Hay là cô, đã vứt bỏ đi tình cảm trong người mình, để có thể, một cách hết lòng phụng sự cho Ngài...?

Trong tiềm thức của mình, anh không nhớ mình đã ngăn cản cô bao nhiêu lần. Nhưng chỉ một câu nói “Đây là lệnh từ Ngài.” thốt ra từ đôi môi xinh đẹp đó, đã đánh tan tất cả lòng kiên định trong anh. Là thành viên của Tổ chức, anh hiểu, hiểu rất rõ “lệnh của Ngài” là câu nói uy quyền nhất đối với các thành viên trong mọi tình huống. Dù muốn dù không, đã là người của Tổ chức, thì lệnh của Ngài là một điều không thể chống đối. Và dĩ nhiên, từ trước đến nay, trừ những con người ngu xuẩn đã bị anh giết, thì không một ai đủ can đảm để chống lại câu nói đó.

Chết tiệt!

Trong vô thức, anh bóp vỡ chiếc cốc thuỷ tinh trong tay. Những mảnh vỡ găm vào da thịt. Máu theo từng kẽ ngón tay rỉ ra, rơi xuống bàn.

“Gin! Anh làm trò gì thế? Tôi biết anh xài sang. Đồ dùng xong là đem đập bỏ, nhưng cũng không cần tự mình bóp vỡ như vậy chứ?” Ông tiến sĩ vừa nói, vừa lật đật đi lấy băng gạc cho anh.

Nhìn những mảnh thuỷ tinh găm sâu vào bàn tay, ông có chút chần chừ, không dám lấy ra.

Anh nhìn thoáng qua ông, rồi lạnh lùng “Tôi không sao.” Từ lúc chứng kiến cảnh tượng đó, anh đã chẳng coi sự đau đớn về xác thịt này ra gì. Bây giờ, chỉ có vết thương trong tim là âm ỉ rỉ máu.

Suy nghĩ một chút, anh nói tiếp “Hôm nay là ngày mấy?”

Ông Agasa vừa chậm rãi băng bó cho anh, vừa trả lời “Ngày 16.”

“Ông giúp tôi đánh dấu lại.”

Khi anh nói “đánh dấu”, nghĩa là anh muốn ông thu gom và giữ lại tất cả các tờ báo có liên quan đến các vụ án mạng kì lạ xảy ra được đăng ngày hôm nay. (Thỏ: thứ ngôn ngữ anh Gin dùng không phải ngôn ngữ Trái Đất, các bạn đừng thắc mắc =)))

Ông không nói gì, chỉ ừ khẽ, ông hiểu ý anh muốn nói đến cái gì. Chỉ cần một đêm, cũng đủ cho con người ta thay đổi. Sự đời thật khó lường.

Băng bó xong, như chợt nhớ ra điều gì, ông ngẩng đầu lên nhìn anh “Mai là thứ 2, cô ấy sẽ phải đi học.”

Gin đứng dậy, quay lưng bước vào trong “Tôi biết rồi.”

Ngày mai, sẽ có nhiều điều bất ngờ chờ đón họ.

*End chap 5*

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Tổng số bài gửi :
13
:
Join date :
14/04/2013
:
Trái Tim Người Máy Bgavat18
Trái Tim Người Máy Bgavat10Trái Tim Người Máy Bgavat12Trái Tim Người Máy Bgavat13
Trái Tim Người Máy Bgavat15
Demetria_Alvord
Trái Tim Người Máy Bgavat17
Trái Tim Người Máy Bgavat19Trái Tim Người Máy Bgavat21Trái Tim Người Máy Bgavat22
Demetria_Alvord
Admin
Admin


Hiện Đang:
Huy hiệu
Trái Tim Người Máy Vide10
Tổng số bài gửi : 13
Join date : 14/04/2013
Trái Tim Người Máy Vide10

Bài gửiTiêu đề: Re: Trái Tim Người Máy

Tiêu đề: Trái Tim Người Máy

Tui rất thích fic này của cô :">
Mà cô trốn nợ cũng khéo nhá :"> chap mới đâu :">

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Tổng số bài gửi :
194
:
Join date :
11/04/2013
:
Age :
27
:
Đến từ :
Dream
:
Trái Tim Người Máy Bgavat18
Trái Tim Người Máy Bgavat10Trái Tim Người Máy Bgavat12Trái Tim Người Máy Bgavat13
Trái Tim Người Máy Bgavat15
thotuyet_lucky
Trái Tim Người Máy Bgavat17
Trái Tim Người Máy Bgavat19Trái Tim Người Máy Bgavat21Trái Tim Người Máy Bgavat22
thotuyet_lucky
Admin
Admin


Hiện Đang:
Huy hiệu
Trái Tim Người Máy Vide10
Tổng số bài gửi : 194
Join date : 11/04/2013
Age : 27
Đến từ : Dream
Trái Tim Người Máy Vide10

Bài gửiTiêu đề: Re: Trái Tim Người Máy

Tiêu đề: Trái Tim Người Máy

khụ, tui quên hổng post hết (.___.)

Chap 6

‘Phập’

Lưỡi dao cắm phập vào cái xác nằm gục ngã trên bàn. Từng giọt máu đọng lại trên khuôn mặt xinh đẹp mê người. Nụ cười lạnh nhạt hiện lên môi. Đôi mắt lạnh lùng nhìn cái thi thể kia. Lưỡi dao lại vung lên lần nữa, một lần, lại thêm một lần...

Bước ra khỏi căn nhà nhỏ trong con hẻm. Một bóng đen chặn trước mặt người đàn bà với mái tóc dài màu vàng óng đó.

“Làm ơn! Hãy dừng lại!” Người kia lại cất giọng van lơn. Không biết bao nhiêu lần, anh đã van xin cô dừng lại. Nhưng đều vô dụng. Tại sao? Tại sao Ngài lại phải làm như thế? Anh rất hận. Hận bản thân mình vô cùng. Anh không đủ can đảm để chống lại Ngài. Thứ tình cảm anh dành cho Ngài trong suốt bao năm qua đã biến Ngài trở thành một vị thần thánh bất khả xâm phạm trong lòng anh. Anh có thể chống lại tất cả, trừ Ngài..., Chúa Tể,... và... cô ấy...

Người kia nở nụ cười lạnh nhạt. Gỡ bỏ đôi bàn tay anh đang nắm chặt lấy cổ tay mình. Nhẹ nhàng lách qua người anh và mất hút trong màn đêm đặc quánh.

Tất cả, vẫn chỉ là khởi đầu mà thôi.

----------------

“Ngày 15 tháng 6, phát hiện một người thanh niên gục ngã bên cạnh một gốc cây với toàn thân bê bết máu, cùng với những vết thương kì lạ trên người, không xác định rõ hung khí...”

“Dẹp đi!”

“Ngày 20 tháng 6, một người đàn ông chết trong căn nhà của mình, cả cơ thể là một đống máu thịt bầy nhầy...”

“DẸP! TÔI BẢO LÀ DẸP! DẸP HẾT ĐI! ĐỪNG ĐỌC NỮA!” Gin hét lên, khiến ông Agasa giật mình, ngưng bặt. Trông anh lúc này không một chút nào giống với hình tượng lạnh lùng vô cảm như trước kia. Chẳng lẽ cuộc sống tại Trái Đất đã giúp anh có một chút tình cảm?

Ông đứng dậy, lẳng lặng dọn dẹp những tờ báo vứt bừa bộn trên bàn và trên sàn nhà. Gần đây có nhiều chuyện khó hiểu xảy ra. Những vụ án kỳ lạ, Shiho sau tiết học ở trưởng trở về liền đóng cửa nằm trong phòng hoặc xuống tầng hầm nghiên cứu, những lúc tình cờ nhìn thấy cô ấy, đều là trong tình trạng ngáp ngắn ngáp dài, và lạ hơn nữa, mỗi buổi sáng đều thấy Gin với vẻ mặt phờ phạc ngồi đờ người trước màn hình tivi, đôi mắt lạnh lẽo mơ hồ có thể thấy chút nước. Những lúc đó, ông cứ ngỡ mình hoa mắt nhìn nhầm. Sát thủ đệ nhất vũ trụ như Gin mà khóc ư? Trong mơ cũng chả thấy.

‘Cạch’

Tiếng cánh cửa mở ra khô khốc. Shiho bước vào, đôi mày nhíu lại khi nhìn thấy phòng khách đã bị Gin đập phá đến nỗi nó trở thành bãi rác.

“Anh làm trò gì thế?”

Nhìn thấy cô, giọng anh dịu đi một chút “ Không có gì đâu. Tôi sẽ dọn dẹp tất cả.” Nói rồi, anh bước đến, nhặt những mảnh vỡ thuỷ tinh rải rác trên sàn đem bỏ vào sọt rác.

Vừa bước ra cửa, anh chợt ngẩn người khi nhìn thấy người đứng ở bên ngoài.

Cậu ta đến đây làm gì? Gin nghĩ thầm.

Hiểu được suy nghĩ trong đầu anh, Shiho lên tiếng giải đáp “Cậu ấy học cùng lớp với tôi. Tôi có chút chuyện muốn nhờ cậu ấy giúp.”

Anh cười lạnh, quay sang nhìn cô “Thông minh như em, có chuyện gì không giải quyết được mà phải nhờ tên nhóc hỉ mũi chưa sạch kia giúp?”

“Con người không ai là toàn diện.” Cô lạnh lùng đáp trả.

“Nhưng em không phải... Thôi, coi như tôi chưa nói gì.” Lời nói sắp thốt ra, lại phải nuốt ngược trở về, chỉ vì, anh biết, nó là vết thương lòng của cô ấy.

Shinichi nhanh chóng lách qua người Gin, bước vào trong. Dĩ nhiên, anh có gật đầu, mỉm cười thân thiện chào Gin một cái, nếu không muốn gặp rắc rối với “ông anh họ khó tính của Shiho” – theo những gì anh biết.

Bước ra đến bên ngoài, Gin vẫn không quên ngoái vào trong nhìn Shiho và Shinichi trò chuyện. Những sự việc này, có nên báo cáo với Ngài? Và nếu không, liệu anh có thể giữ kín nó được bao lâu, khi mà tai mắt của Ngài luôn ở khắp mọi nơi?

Và anh giật mình khi nhận ra rằng, khuôn mặt Shinichi có những nét rất giống với cậu bé đó. Liệu họ có phải là một người hay không? Linh tính cho anh biết, mọi chuyện chắc chắn không phải chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Trên đời không có quá nhiều chuyện ngẫu nhiên như vậy. Và, chẳng phải bởi vì nó quá ngẫu nhiên, nên chúng ta mới cảm thấy nghi ngờ? Có lẽ, Shiho nhờ đến hắn giúp là một lựa chọn đúng đắn. Em rất thông minh, Shiho à!

*End chap 6*

Chap 7

“Cậu chắc chắn rằng mình không nhìn lầm chứ?” Ran nhìn Sonoko bằng cặp măt dò hỏi xem chút lo lắng.

Sonoko hùng hổ “Chắc như ăn bắp. Đại tiểu thư Sonoko nói thì làm sao mà sai được. Nhìn đi nhìn đi, mắt của tớ tốt lắm, đảm bảo không nhìn lầm.” Sonoko vừa nói, vừa chỉ chỉ tay vào đôi mắt nâu của mình.

Ran vẫn có vẻ không tin “Cậu có bằng chứng không?”

“Có chứ. Nói có sách mách có chứng mà.” Vừa nói, Sonoko vừa lôi từ trong cặp ra một xấp ảnh dày cộm, toàn là hình của Shinichi và Shiho!

Ran cầm từng tấm ảnh lên trên tay, đôi mắt đăm chiêu, nghĩ ngợi.

Nhìn thấy Ran có vẻ đầu óc đã ở trên chín tầng mây, Sonoko huơ huơ bàn tay trước mặt cô “Này, cậu không sao chứ?”

Ran giật mình, ngẩng đầu lên cười gượng “Uh, tớ không sao đâu.”

Sonoko có vẻ không chút tin tưởng vào lời nói của Ran chút nào, ánh mắt cô có vẻ khá lo lắng, thầm oán trách bản thân, đáng ra không nên nói cho cậu ấy biết điều này. Nhưng sau đó cô lại gật gù tặc lưỡi, tự bào chữa cho mình, trước sau gì Ran chả biết chuyện này. Cái kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra, giấy làm sao mà gói được lửa?

Cô vui vẻ kéo tay Ran, băng qua đường, trong lòng thầm nghĩ, đi shopping một chút, có lẽ sẽ giúp tâm trạng của cậu ấy khá hơn. Nhưng cô lại không hề hay biết, điều này sẽ làm cho tâm trạng của Ran tệ hơn rất nhiều.

---------------

Bước chân vào siêu thị, đập vào mắt chính là cảnh tượng Ran không bao giờ muốn nhìn thấy. Là Shinichi và Shiho! Họ đang tay-trong-tay theo đúng nghĩa đen, có vẻ rất vui-vẻ-hạnh-phúc khi mà tung tăng dạo khắp chỗ này đến chỗ nọ, ngắm hết món này đến món khác.

Thực chất, Shinichi và Shiho chẳng có chút gì gọi là “ngọt ngào tình cảm” trong trường hợp này cả. Shiho vẫn giữ khuôn mặt băng lãnh đó, ánh mắt đảo qua các món hàng một cách hời hợt. Trong khi Shinichi cũng đang ngó quanh quất như tìm kiếm một cái gì đó. Và rồi anh chợt reo lên khi nhìn thấy một quyển truyện trinh thám mới phát hành và rất khan hiếm trên thị trường đang nằm chễm chệ tại một góc khuất của kệ sách. Còn Shiho chỉ hơi mỉm cười một chút khi đã tìm thấy cuốn sách khoa học mà cô cần. Sự việc chỉ có thế, nhưng vào trong mắt Ran, nó trở nên vô cùng chói mắt. Và dĩ nhiên, chuyện “tay trong tay” giữa Shinichi và Shiho chắc do Ran tưởng tượng quá mà ra, vì thực chất Shinichi ngay cả một sợi tóc của Shiho cũng không dám động vào. Thấp thoáng đâu đó sau những gian hàng hoá, là một bóng dáng cao lớn mặc áo khoác dài màu đen, mái tóc dài màu bạch kim kiêu hãnh, và con người đó, luôn sẵn sàng chặn trước mặt Shinichi mọi lúc mọi nơi.

Shinichi len lén nhìn thoáng qua mái tóc của Shiho, nhớ đến chuyện ngày bé. Khi cậu còn bé, trong một lần tình cờ, cậu cũng gặp được một cô gái có mái tóc màu nâu đỏ như thế. Đôi mắt cũng xanh màu đại dương và lạnh lẽo như Shiho, mái tóc cũng một màu nâu đỏ xinh đẹp như Shiho, và khuôn mặt, theo trí nhớ mờ ảo của anh, thì cũng rất giống cô ấy. Ngày đầu tiên nhìn thấy Shiho, anh đã từng nghĩ, biết đâu Shiho chính là cô ấy? Nhưng nghĩ lại, sao con người có thể trẻ mãi không già chứ? Chuyện xảy ra đã 10 năm rồi.

Trong khi Shinichi đang suy nghĩ miên man về cô gái rất giống Shiho ấy, thì Shiho cũng có ý nghĩ tương tự. Shinichi rất giống thằng bé kia. Không chừng, cả hai chính là một. Suy cho cùng, không gian thời gian đảo lộn là một chuyện vô cùng phức tạp và gây ra nhiều hậu quả rắc rối, khiến cô điên đầu.

Một mái tóc đen cùng gương mặt thánh thiện nhẹ nhàng lướt qua chỗ cô. Hơi giật mình một chút, nhưng cô vẫn tỏ ra thản nhiên. Nụ cười nửa miệng quyễn rũ quen thuộc của Chúa Tể hiện lên trên môi. Cô ta đã theo cô đến tận đây. Vậy là, âm mưu của cô ta cũng không nhỏ. Tuy nhiên, cô ta vẫn còn chưa đủ sức để chống lại Chúa Tể đâu.

Gin bước đến, nhanh chóng kéo cô rời khỏi đó “Chúng ta đi thôi. Ở đây lâu không tiện.”

Bị kéo đi bất ngờ, cô chỉ kịp quay sang nói với Shinichi một câu “Tính tiền hộ tớ.” Rồi sau đó, cô và Gin lên xe về nhà. Không hề nhận ra rằng, lúc họ vừa bước ra, có một ánh mắt vẫn đau đáu nhìn theo.

Sẽ có một ngày cô bại dưới tay tôi, Shiho à! Không ai có thể cướp lấy bất cứ thứ gì từ tay tôi. Dù cô có là người thừa kế ngôi vị Chúa Tể đi nữa, cũng không thể làm được điều đó. Không bao giờ!

*End chap 7*

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Trái Tim Người Máy Bgavat18
Trái Tim Người Máy Bgavat10Trái Tim Người Máy Bgavat12Trái Tim Người Máy Bgavat13
Trái Tim Người Máy Bgavat15
Trái Tim Người Máy Bgavat17
Trái Tim Người Máy Bgavat19Trái Tim Người Máy Bgavat21Trái Tim Người Máy Bgavat22
Sponsored content


Hiện Đang:
Huy hiệu
Trái Tim Người Máy Vide10
Trái Tim Người Máy Vide10

Bài gửiTiêu đề: Re: Trái Tim Người Máy

Tiêu đề: Trái Tim Người Máy

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết