[One-shot] Ngày tàn... 036xr10


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Tổng số bài gửi :
194
:
Join date :
11/04/2013
:
Age :
27
:
Đến từ :
Dream
:
[One-shot] Ngày tàn... Bgavat18
[One-shot] Ngày tàn... Bgavat10[One-shot] Ngày tàn... Bgavat12[One-shot] Ngày tàn... Bgavat13
[One-shot] Ngày tàn... Bgavat15
thotuyet_lucky
[One-shot] Ngày tàn... Bgavat17
[One-shot] Ngày tàn... Bgavat19[One-shot] Ngày tàn... Bgavat21[One-shot] Ngày tàn... Bgavat22
thotuyet_lucky
Admin
Admin


Hiện Đang:
Huy hiệu
[One-shot] Ngày tàn... Vide10
Tổng số bài gửi : 194
Join date : 11/04/2013
Age : 27
Đến từ : Dream
[One-shot] Ngày tàn... Vide10

Bài gửiTiêu đề: [One-shot] Ngày tàn...

Tiêu đề: [One-shot] Ngày tàn...

Author: thotuyet_lucky



----------------------------------------

Cô bước đi giữa cánh đồng bồ công anh, khẽ mỉm cười vuốt ve những bông hoa. Những cánh hoa mỏng manh nhỏ bé bay theo làn gió, như số phận của cô, trôi đi một cách vô định giữa những con sóng cuộc đời.

Cô gái với mái tóc màu nâu đỏ và đôi mắt xanh biếc sâu thăm thẳm nhìn một trời bồ công anh ngập tràn trong đáy mắt, đôi môi anh đào cong lên một hình vòng cung xinh đẹp, khẽ thì thầm như hát ru cùng gió “Những bông hoa mỏng manh bị gió thổi đi, biết có ngày nào trở lại? Hoa nở, hoa tàn là quy luật tự nhiên. Con người không thể chống lại định mệnh, số phận đã như thế, có thể chạy trốn được sao?”

Chàng trai nhìn cô bằng đôi mắt nâu ấm áp “Số phận đúng là không nên chạy trốn, nhưng nó không có nghĩa là chúng ta không thể chống lại nó.” Và anh cười, nụ cười mang chút ánh nắng yếu ớt sưởi ấm một chút cho tâm hồn cô quạnh lạnh giá của cô.

“Tôi rất yếu đuối. Tôi biết mình không đủ sức chống lại nó.” Cô cúi đầu, từng sợi tóc mảnh mai lòa xòa trước trán, nhưng không che được đôi mắt xanh như sáng rực dưới ánh chiều tà.

Anh thì thầm “Bởi vì em yếu đuối, nên tôi mới muốn bảo vệ em. Lời hứa ngày xưa, lời hứa sẽ bảo vệ em mãi mãi, tôi vẫn còn nhớ.”

“Nhưng tôi, thì tôi đã quên...” Cô quay lưng đi, cố ngăn những giọt nước mắt trực trào trên khóe mi. Cô không thể khóc, bởi vì, anh không đáng để cho cô rơi lệ. Là anh không đáng sao? Hay chính bản thân cô tự nhận thấy mình không xứng với anh? Mình không xứng để yêu anh? Lời nói yêu anh đã ra đến đầu môi, lại phải nuốt ngược về, bởi vì cay đắng nhận ra một điều, anh ấy... không phải của mình. Tình yêu của anh ấy, là dành cho Ran, không phải cho bông hồng xám là mình. Đã không thuộc về nhau, vậy thì hãy buông tay đi.

“Buông tay đi, Shinichi!” Buông tay để Ran và anh được hạnh phúc. Buông tay để nỗi đau riêng mình cô gánh chịu. Đôi bờ vai bé nhỏ đã hứng chịu biết bao đau khổ, thêm một chút, cũng có là gì? Tự nhủ với bản thân mình, cô phải kiên cường hơn. Nhưng tại sao, giờ phút này, trái tim cô lại trở nên mềm yếu? “Lời hứa ngày xưa, tôi vẫn còn nhớ...” Anh còn nhớ sao? Có phải anh nhớ, vì anh muốn thực hiện lời hứa bảo vệ cô? Hay chỉ nhớ, như để ghi dấu một kỷ niệm? Kỷ niệm về kẻ đã phá hoại hạnh phúc của anh, đã chia lìa anh và cô ấy?

Bước chân đi giữa ánh hoàng hôn buông xuống, đôi chân vô tình giẫm đạp lên những bông hoa dại. Có phải, cô chỉ là một đóa hoa dại xen vào giữa con đường anh đi? Con đường anh đi, là đến bên cô ấy. Cô chỉ là đóa hoa dại bé nhỏ cản trở bước chân anh, cho nên anh cần nhổ bỏ nó? Đã là thứ phải bị vứt bỏ, thì anh hứa bảo vệ cô làm gì? Hay là anh muốn được hưởng thụ cái cảm giác sung sướng hạnh phúc khi nhìn thấy bông hoa đáng lẽ phải bị vứt bỏ lại được nâng niu, để rồi sau đó, anh lạnh lùng tàn nhẫn giẫm đạp lên nó?

Anh ác lắm! Đã yêu cô ấy, sao lại còn hứa bảo vệ cô làm gì? Để rồi trong giờ phút quyết định, anh lại phân vân khi đứng giữa đôi đường? Cô chỉ là một kẻ phản bội, là một con người bị bỏ rơi giữa dòng đời. Cô không xứng để được anh bảo vệ.

Trong trái tim anh, cô ấy là thiên sứ. Là thiên thần với đôi cánh trắng thuần khiết và trái tim nhân hậu. Còn cô? Cô chỉ là ác quỷ đến từ địa ngục, sao có thể sánh với những thiên thần?

“Trong mắt tôi, em vẫn là thiên sứ. Em hỏi tôi lý do tại sao ư? Đơn giản chỉ vì tôi yêu em.” Anh kiên định nắm lấy tay cô, nhìn sâu vào đôi mắt xanh biếc của cô.

Bờ vai run rẩy, khóe môi run rẩy. Là cô nghe nhầm, hay chính anh nói nhầm? Tỉnh lại đi Shiho Miyano. Giấc mơ dù đẹp đến mấy thì cũng đến lúc phải chấm dứt. Cơn ác mộng đeo bám cô từng đêm, cô vẫn hằng mong có thể rời khỏi nó. Nhưng khi đã hạ quyết tâm, cô lại không nỡ. Không nỡ, vì trong bóng tối đen ngòm như muốn nuốt chửng cô, một tia sáng hy vọng từ cậu bé đeo kính mang đến khiến con tim cô ấm áp. Không nỡ, vì trong cuộc chạy trốn khỏi số phận, cô đã được nhìn thấy bóng hình chị Akemi từ cô ấy. Không nỡ, vì trong giấc mộng, cô được sống lại thời thơ ấu của mình. Và không nỡ, chỉ vì câu nói “Tôi yêu em” từ cậu nhóc đeo kính ngày nào.

Bồ công anh... một trái tim bé nhỏ... một loài hoa bé nhỏ... mang một tình yêu chôn giấu trong tim... để rồi theo gió bay đi, reo rắc tình yêu nơi chân trời mới.

Giấc mộng năm xưa hiện về trong tâm trí. Đóa hoa ngày nào giờ cũng có được yêu thương. Dù chỉ là một phút nhỏ nhoi, dù đây là một cơn ác mộng, cô cũng không muốn tỉnh lại.

Hoàng hôn buông xuống với những cụm mây đỏ rực. Ở một chân trời rất xa, những tia sáng le lói sắp tàn của một ngày đã qua vẫn sưởi ấm trái tim cô, mặc dù nó rất nhỏ nhoi. Nhưng với cô, như thế là đủ rồi...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết