If I die young................... - Page 2 036xr10


You are not connected. Please login or register

Chuyển đến trang : Previous  1, 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 2 trong tổng số 2 trang]

Tổng số bài gửi :
194
:
Join date :
11/04/2013
:
Age :
27
:
Đến từ :
Dream
:
If I die young................... - Page 2 Bgavat18
If I die young................... - Page 2 Bgavat10If I die young................... - Page 2 Bgavat12If I die young................... - Page 2 Bgavat13
If I die young................... - Page 2 Bgavat15
thotuyet_lucky
If I die young................... - Page 2 Bgavat17
If I die young................... - Page 2 Bgavat19If I die young................... - Page 2 Bgavat21If I die young................... - Page 2 Bgavat22
thotuyet_lucky
Admin
Admin


Hiện Đang:
Huy hiệu
If I die young................... - Page 2 Vide10
Tổng số bài gửi : 194
Join date : 11/04/2013
Age : 27
Đến từ : Dream
If I die young................... - Page 2 Vide10

Bài gửiTiêu đề: Re: If I die young...................

Tiêu đề: If I die young...................

Chap 26:

3 năm sau


Shiho nhẹ bước trên con đường quen thuộc. Cuộc chiến đã kết thúc cách đây 3 năm. 3 năm, môt khoảng thời gian không dài với 1 đời người nhưng cũng không đủ để xoá đi kí ức đã hằn sâu trong tâm khảm. Cô ngồi xuống đám cỏ xanh mượt gần bờ sông. Cảnh vậy vẫn không có gì thay đổi. Ngồi nơi đây, cô vẫn có thể nhìn thấy Tokyo hoa lệ, ngồi nơi đây, cô vẫn có thể nhìn thấy dòng sông hiền hoà đang trôi nhè nhẹ. Nơi đây ,Akemi thân yêu của cô đang sống. Cái chết của Akemi đã được dự báo trước. Ung thư máu giai đoạn cuối. Akemi đã nhẹ nhàng chấp nhận cái chết như một lẽ tự nhiên và bình thản ở bên mọi người trong những ngày cuối cùng một cách vui vẻ. Cái cách mà Akemi ra đi cũng thật nhẹ nhàng như chính con người của chị ấy. Cuối cùng, Akemi cũng được chết theo ý cô ấy:


“If I die young, bury me in satin

Lay me down on a bed of rose

Sink me in the river, at dawn

Send me away with the word of a love song”


Một cái chết hoàn hảo. Cô mỉm cười nghĩ. Cái chết có thực sự hoàn hảo như thế? Cô cười buồn đứng dậy. Nhìn dòng sông lần cuối trước khi quay trở lại xe. Một bóng áo đen đi theo cô, khẽ choàng lên vai cô một tấm áo khoác dày, để lại một lời nói ấm áp trong gió trước khi quay đi!


- Em vẫn không chịu quan tâm đến sức khoẻ của mình!


Chàng trai có mái tóc nâu bồng bềnh và khuân mặt tri thức với cắp kính dày lặng lẽ bước đi, trên một con đường khác với cô. Anh chính xác là chỉ dám bảo vệ cô từ xa, quan tâm cô. Dù đã thay đổi hình dạng bằng cách phẫu thuật thẩm mĩ, dù đã biến mình trở thành Okita Subaru thực sự nhưng anh vẫn không dám đối mặt với cô. Có cái gì đó trong anh ngăn mình lại và anh sợ, sợ cái cảm giác cô xoay người bước đi! Và anh cũng ngồi trên cỏ , đúng nơi mà cô đã từng ngồi. Akemi đã ra đi. Như cô ấy mong muốn. Đến những phút cuối đời mình, với sự nhạy cảm của một cô gái, có lẽ cô ấy đã biết những trăn trở trong anh và cô đã muốn anh và Shiho kết hôn. Nhưng anh vẫn mặc cảm, vẫn cảm thấy tội lỗi. Điều đó khiến trái tim anh càng nặng nề hơn. Anh cần ai đó giúp anh,kéo anh ra khỏi cảm giác này và cho anh thêm sức mạnh.


Cô nhìn bóng dáng đơn độc của anh. Xót xa. Cô đơn. Cô thấy trái tim mình quặn đau khi thấy anh nhưng chính cô cũng không thể tìm được nút thắt trong trái tim mình và cũng không biết làm thế nào để tháo gỡ nó. Ước gì? Có ai đó ở đây và giúp cô không?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Mái tóc bạch kim được giấu kinh trong chiếc mũ trùm, chỉ để lơ thơ vài sợi tóc khẽ bay bay trong gió. Cô gái kéo vali một cách vội vã, khuân mặt xinh đẹp bình thản mỉm cười. Tokyo, ta đã quay trở lại! Kẽ làm một động tác chào nhí nhảnh, cô tiếp tục kéo vali đi! Không khí ở đây đúng là khiến cô cảm thấy thoải mái. Cô mở máy điện thoại, nhấn số.

-------------------------------------------------------------------------------------------------


Shiho ngạc nhiên nhìn thấy Subaru trước cửa căn hộ của mình. Nụ cười của anh ấm áp và lấp lánh. Anh cầm một hộp quà lớn và dường như đang đợi cô về!


- Chào em, tôi là hàng xóm mới của em- Subaru chỉ sang căn hộ đối diện- mong em giúp đỡ nhé!


Nói rồi anh mỉm cười quay đi vào nhà mình, cô vẫn đứng trước cửa và ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì?


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


- Em với Subaru đã quay lại với nhau?- Gin à không, bây giờ hắn là Melkior hỏi


- Yêu lại từ đầu? – Cô mỉm cười nói và chạm nhẹ vào những cánh hoa anh đào đang nhẹ nhàng buông mình xuống- Có lẽ bọn em đang yêu lại từ đầu! Trở về điểm xuất phát, quên đi quá khứ và sống cho hiện tại. Hình như em đã làm được những gì mà chị Sakura từng nói!


Shiho nhìn sang hắn. Khuân mặt hắn bỗng thoáng buồn. 3 năm, nỗi đau chưa thể xoa dịu. 3 năm, hắn đã gia nhập FBI và trở thành một nhân viên mẫn cán. Hắn lao mình vào công việc một cách tuyệt vọng. Sau vụ nổ, tất cả những gì còn lại chỉ là quả bom sinh học chết tiệt ấy mà thôi! Mọi chuyện kết thúc. Do Sakura đứng quá gần quả bom nên xác của cô cũng không còn nguyên vẹn. Cô đã chết như thế! Hắn cười nghiệt ngã. Cách mà cô rời xa hắn thật quá tàn nhẫn.


- Em có việc muốn nhờ anh!- Cô quay sang hắn- em có một người bạn, cô ấy mới trở lại Nhật.


- Em có còn hận anh không? Shiho?- Hắn hỏi vu vơ


- Đã từng – cô mỉm cười nói- Đã từng rất hận. Hận anh độc ác, hận anh giết Akemi và hận anh truy sát em. Nhưng Sakura nói với em rằng, mọi người đều luôn có cơ hội thứ hai và cuộc sống không quan trọng ở bản thân nó mà ở cách anh nhìn vào cuộc sống


Lại là Sakura. Dường như cô đã giúp hắn tháo gỡ mọi nút thắt cho tương lai. Nhưng tương lai của hắn là cô thì cô lại hoàn toàn biến mất. Cánh anh đào mỏng manh bay trong gió chiều. Cảm giác yên bình thật. Một cô gái tóc bạch kim đã bình thản đi dạo giữa những cơn mưa anh đào. Từng cánh hoa mỏng manh đang thả mình trôi nhẹ. Cô mỉm cười, nụ cười quen thuộc, vui vẻ và nông nhiệt . Thành thật đến mức đáng yêu. Mái tóc bạch kim khẽ bay trong gió. Hắn giật mình ,lao đi mặc cho tiếng gọi của Shiho vang lên. Nhưng cô ấy đã biến mất. Hình bóng. Có lẽ chỉ là hình bóng của cô ấy mà thôi! Hắn thở dài. Shiho cầm chiếc điện thoại nhắn tin cho hắn, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười bí hiểm.


Hắn thở dài. Người bạn của Shiho đang đứng trước của và bấm chuông một cách mất kiên nhẫn. Hắn vốn ghét những gì quá ồn ào. Hắn lầm bầm ra mở cửa và ……


Trái tim hắn như ngừng đập trong một vài giây. Cô gái trước mặt hắn, mái tóc bạch kim nổi bật, đôi mắt xanh tinh nghịch và nụ cười ấm áp hiện trên môi cô. Cô mỉm cười hỏi hắn:


- Anh là Melkior? – Cô nhìn chăm chú và tờ giấy ghi địa chỉ nhà – Tôi là bạn của Shiho , tên tôi là Sakura Minori.


Hắn vẫn đứng im chăm chú nhìn cô cho đến khi cô mất khiên nhẫn và tự nhiên bước vào. Cảm giác khi cô chạm vào hắn thật ấm áp. Không còn nghi ngờ gì nữa. Người mang lại cho hắn cảm giác này chỉ có mình cô mà thôi. Hắn nắm chặt lấy tay cô, đôi mắt vẫn trừng trừng nhìn cô


- Rhum


Hắn túm lấy vai cô gái và bóp mạnh như thể muốn nghiền nát vai cô.


- Là em đúng không Rhum ?


Cô vẫn nhìn hắn với đôi mắt ngạc nhiên và đột nhiên cô nói một cách ngây thơ :


- Tôi thích uống Rhum nhưng tôi là Sakura !


Hắn vẫn trừng mắt nhìn cô và nụ cười của cô dường như khiến hắn phát điên, cô ta có khuân mặt của Rhum, mái tóc của Rhum, sự ấm áp của Rhum nhưng lại không có kí ức của Rhum. Hắn buông cô gái ra và mệt mỏi quay đi. Hắn không muốn đối diện với cô. Cô gái nhìn anh quay đi và trên môi cô nở một nụ cười tinh quái :


- Anh làm tôi nhớ đến một người- hắn sững người quay lại- anh ấy gọi tôi là Rhum ,tính cách của anh ấy rất khó chịu, bạo lực nữa, anh ấy đã từng dí súng vào đầu tôi đó ! Nhưng khi tôi bị thương, anh ấy lại chăm sóc tôi kĩ càng đến mức tôi tưởng mình là con búp bê trong lồng kính. Và


Cô quay đi và cảm nhận một vòng tay ấm quàng qua người người mình, ôm trọn thân hình bé nhỏ :


- Tôi gọi anh ấy là Gin!


Hắn mỉm cười vùi mặt vào chiếc cổ trắng ngần của cô ấy, hít hà hương thơm chỉ có của riêng cô ấy! Rất lâu sau, hắn mới cất tiếng hỏi:


- Em đã đi đâu?


- Em đã nói em sẽ quay lại mà!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------


- Em chắc là họ ổn chứ? – Subaru khẽ nắm tay Shiho khi cả hai đang cùng hướng mắt về căn hộ - Anh sợ Melkior sẽ ăn thịt Sakura mất! Cô bé đã bắt cậu ta chờ đợi quá lâu mà!


- Anh ấy chắc chắn sẽ ăn thịt Sakura- Shiho mỉm cười tinh quái!


- Anh cũng sẽ ăn thịt em, khi chúng ta về nhà!


Subaru mỉm cười quàng tay ôm eo của Shiho và họ cùng bước đi!!!!!!

~END~

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 2 trong tổng số 2 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết