Theo yêu cầu của nàng Chis, ta quăng fic này qua đây a =))
HOA HỒNG TRẮNG
Author: thotuyet_lucky
Nguồn: ai-haibara.net
Status: đang tiến hành
Note: vui lòng không đem fic đi đâu nếu chưa có sự đồng ý của tác giả
Chap 1
Cô bé với hai bím tóc màu nâu nhạt bước nhanh trên hành lang, vừa đi vừa lẩm nhẩm giai điệu của một bài hát lạ lẫm. Đôi mắt xanh vô hồn ngước nhìn tấm bảng tên trên cửa lớp. Nó mỉm cười bước đến bên chân cầu thang, hai đầu gối khuỵ xuống và khuôn mặt thánh thiện úp vào hai bàn tay. Sắc mặt nó thoáng chốc tái nhợt, và bờ vai nhỏ bé không ngừng run rẩy.
“Em làm sao thế?” Thầy Tomoki lo lắng hỏi nó.
Nó vẫn im lặng, không trả lời, và bờ vai vẫn không ngừng run rẩy.
Thầy đỡ nó đứng dậy, nó lại gục đầu vào vai thầy và tiếp tục khóc. Thầy vỗ về nó, an ủi nó, bằng chất giọng trầm ấm của thầy.
Nụ cười lạnh nhạt lại hiện trên khoé môi. Bàn tay nhỏ bé buông thõng, chạm vào làn váy ngắn. Bỗng...
‘Phập’
Thứ chất lỏng màu đỏ và ấm nóng đó túa ra, bắn vào chiếc áo trắng của nó, và nhuộm đỏ bông hồng trắng cài trên ngực áo. Một màu đỏ tươi đẹp.
Thầy gục ngã dưới chân nó, cùng với vũng máu từ từ lan rộng ra khắp nền đất, nó cũng ngồi bệt xuống, và mặc nhiên để dòng máu của thầy thấm vào váy, vào áo nó.
Vết dao đó đâm trúng ngực trái của thầy, và, cho đến lúc hơi thở cuối cùng trút xuống, thầy không hề nói bất cứ điều gì. Sự ấm áp dần trở thành lạnh lẽo. Khi bóng tối của thần chết bao phủ lấy thầy, nó nhìn khuôn mặt thầy và cười nhẹ, trước khi lấy một mảnh giấy trong túi áo, quệt ngón tay trỏ vào vũng máu, nắn nót trên đó dòng chữ “Hoa hồng trắng.”
Nó, đã giết thầy Tomoki. Và, nó cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ có thể đưa nó lên vị trí một trong bảy người lãnh đạo của Tổ chức.
------------------------
Nó thong thả bước đi trên đường, không thèm đếm xỉa gì đến những ánh mắt nhìn chòng chọc vào chiếc áo trắng nhuốm máu của nó. Một chuyện quá bình thường trong những ngày gần đây.
Suốt một tháng vừa rồi, ngày nào nó cũng bước ra khỏi trường với chiếc áo nhuộm máu, và mọi người nhìn nó và chỉ trỏ.
“Con bé kia bị thương ư? Sao áo nó nhiều máu thế?” Một giọng người đàn bà hỏi. Bà ta quan tâm đến nó? Nó không cần thứ tình cảm đó. Thứ nó muốn, là địa vị trong Tổ chức. Và, chỉ có là như thế mà thôi. Tất cả những thứ nó cần trên đời này chỉ đơn giản là thế.
“Hơi đâu mà bà quan tâm. Hôm nào tôi chẳng thấy nó với cái áo dính máu. Biết đâu chừng, nó vừa giết ai cũng nên. Bọn trẻ bây giờ, bé tí đã giết người như máy.” Giọng một cậu thanh niên mỉa mai.
Nó vẫn tiếp tục bước đi, và mỉm cười, nụ cười thực lạnh nhạt. Nó đã chọn được con mồi tiếp theo. Và bây giờ, nó cần về căn cứ để chuẩn bị cho buổi đi săn vào sáng mai. Danh hiệu đệ nhất sát thủ của Tổ chức, chỉ có thể là nó. Ngoài nó ra, nó không cho phép bất cứ ai giành được danh hiệu ấy. Nếu có kẻ dám làm thế, kẻ đó sẽ phải trả giá vô cùng đắt.
Giật mình nhớ đến kỳ hạn mà nó đã hứa với người đó, nó đứng lại, rút cuốn sổ tay trong túi áo khoác và moi ra một cây bút, đánh một dấu x vào một trang giấy trắng rồi lật đi lật lại từng tờ, nó lẩm nhẩm đếm.
Đôi mắt xanh sáng rực dưới ánh đèn đường. Nó cười, cất giọng hát trong veo, ngân nga giai điệu của một bài ca xa lạ. Con cừu thứ 98 đã nằm trong tầm ngắm...
*End chap 1*
HOA HỒNG TRẮNG
Author: thotuyet_lucky
Nguồn: ai-haibara.net
Status: đang tiến hành
Note: vui lòng không đem fic đi đâu nếu chưa có sự đồng ý của tác giả
Chap 1
Cô bé với hai bím tóc màu nâu nhạt bước nhanh trên hành lang, vừa đi vừa lẩm nhẩm giai điệu của một bài hát lạ lẫm. Đôi mắt xanh vô hồn ngước nhìn tấm bảng tên trên cửa lớp. Nó mỉm cười bước đến bên chân cầu thang, hai đầu gối khuỵ xuống và khuôn mặt thánh thiện úp vào hai bàn tay. Sắc mặt nó thoáng chốc tái nhợt, và bờ vai nhỏ bé không ngừng run rẩy.
“Em làm sao thế?” Thầy Tomoki lo lắng hỏi nó.
Nó vẫn im lặng, không trả lời, và bờ vai vẫn không ngừng run rẩy.
Thầy đỡ nó đứng dậy, nó lại gục đầu vào vai thầy và tiếp tục khóc. Thầy vỗ về nó, an ủi nó, bằng chất giọng trầm ấm của thầy.
Nụ cười lạnh nhạt lại hiện trên khoé môi. Bàn tay nhỏ bé buông thõng, chạm vào làn váy ngắn. Bỗng...
‘Phập’
Thứ chất lỏng màu đỏ và ấm nóng đó túa ra, bắn vào chiếc áo trắng của nó, và nhuộm đỏ bông hồng trắng cài trên ngực áo. Một màu đỏ tươi đẹp.
Thầy gục ngã dưới chân nó, cùng với vũng máu từ từ lan rộng ra khắp nền đất, nó cũng ngồi bệt xuống, và mặc nhiên để dòng máu của thầy thấm vào váy, vào áo nó.
Vết dao đó đâm trúng ngực trái của thầy, và, cho đến lúc hơi thở cuối cùng trút xuống, thầy không hề nói bất cứ điều gì. Sự ấm áp dần trở thành lạnh lẽo. Khi bóng tối của thần chết bao phủ lấy thầy, nó nhìn khuôn mặt thầy và cười nhẹ, trước khi lấy một mảnh giấy trong túi áo, quệt ngón tay trỏ vào vũng máu, nắn nót trên đó dòng chữ “Hoa hồng trắng.”
Nó, đã giết thầy Tomoki. Và, nó cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ có thể đưa nó lên vị trí một trong bảy người lãnh đạo của Tổ chức.
------------------------
Nó thong thả bước đi trên đường, không thèm đếm xỉa gì đến những ánh mắt nhìn chòng chọc vào chiếc áo trắng nhuốm máu của nó. Một chuyện quá bình thường trong những ngày gần đây.
Suốt một tháng vừa rồi, ngày nào nó cũng bước ra khỏi trường với chiếc áo nhuộm máu, và mọi người nhìn nó và chỉ trỏ.
“Con bé kia bị thương ư? Sao áo nó nhiều máu thế?” Một giọng người đàn bà hỏi. Bà ta quan tâm đến nó? Nó không cần thứ tình cảm đó. Thứ nó muốn, là địa vị trong Tổ chức. Và, chỉ có là như thế mà thôi. Tất cả những thứ nó cần trên đời này chỉ đơn giản là thế.
“Hơi đâu mà bà quan tâm. Hôm nào tôi chẳng thấy nó với cái áo dính máu. Biết đâu chừng, nó vừa giết ai cũng nên. Bọn trẻ bây giờ, bé tí đã giết người như máy.” Giọng một cậu thanh niên mỉa mai.
Nó vẫn tiếp tục bước đi, và mỉm cười, nụ cười thực lạnh nhạt. Nó đã chọn được con mồi tiếp theo. Và bây giờ, nó cần về căn cứ để chuẩn bị cho buổi đi săn vào sáng mai. Danh hiệu đệ nhất sát thủ của Tổ chức, chỉ có thể là nó. Ngoài nó ra, nó không cho phép bất cứ ai giành được danh hiệu ấy. Nếu có kẻ dám làm thế, kẻ đó sẽ phải trả giá vô cùng đắt.
Giật mình nhớ đến kỳ hạn mà nó đã hứa với người đó, nó đứng lại, rút cuốn sổ tay trong túi áo khoác và moi ra một cây bút, đánh một dấu x vào một trang giấy trắng rồi lật đi lật lại từng tờ, nó lẩm nhẩm đếm.
Đôi mắt xanh sáng rực dưới ánh đèn đường. Nó cười, cất giọng hát trong veo, ngân nga giai điệu của một bài ca xa lạ. Con cừu thứ 98 đã nằm trong tầm ngắm...
*End chap 1*