Chap 5
Hàn thượng thư thì chẳng cần nói cũng thấy được ông hụt hẫng đến cỡ nào khi biết cái xác này lại là đứa con trai dộc nhất của mình. Nếu không có tấm kim bài đặc biệt của Hàn Giác chắc chắn người làm cha như ông sẽ tin đây là một người khác. Đan xen vào đó là tâm trạng hiện đang đau lòng đến không thể thốt lên được một lời dù là nhỏ nhất. Ai cũng biết Hàn Giác chưa một lần nào thể hiện sự quan tâm và thương yêu đối với cha, thậm chí còn làm khổ ông nhưng thượng thư vẫn luôn bỏ qua tất cả những gì hắn làm, dành trọn cả cuộc đời để chăm sóc con mình. Ông muốn bù đắp tất cả tình cảm mà Hàn Giác thiếu từ người mẹ quá cố, ngược lại hắn chỉ biết lợi dụng tình cảm của cha dành cho mình mà đi làm những chuyện xằng bậy.
Tang lễ của Hàn Giác được tổ chức rất long trọng vì lí do là con của người gần như đứng đầu mệnh quan triều đình và là một nạn nhân thê thảm nhất trong các nạn nhân của Tam Ẩn Thủ từ cái ngày bọn chúng xuất hiện và bắt đầu “mở cửa địa ngục” về ba năm trước cho đến tận hôm nay. Những người đến dự ai ai cũng thuộc quan chức cấp cao, lần này có cả sự góp mặt của hoàng thượng cùng với hoàng hậu và các vị phi tầng. Hoàng thượng nhận được tin báo cũng không khỏi choáng váng vì nghĩ một phần là ngài đã cho thêm quân tiếp viện thuộc loại cao cấp như thế với trí thông minh và kinh nghiệm của tướng quân cùng nguyên soái sau những cuộc chiến tranh đẫm máu thì chắc chắn không còn sơ hở. Nào ngờ đang ngồi trong thư phòng chờ kết quả tốt thì một ngự lâm quân vào báo, kể lại toàn bộ câu chuyện từ lúc sự việc bắt đầu diễn ra cho đến cái xác trở về trong hoàn cảnh ra sao.Thế là ngài quyết đến thẳng phủ để xem rõ tình hình.
Đến nơi, thấy thượng thư như một thể xác không hồn, mắt cứ nhìn chằm chằm vào chiếc hòm đã đóng nắp, chuyện này phải nói là hiếm khi gặp ở thượng thư. Chưa rõ chuyện gì xảy ra và tính tò mò vốn có ở mỗi con người, ngài phẩy tay ra hiệu cho một tên lính mở hòm.
-Tâu hoàng thượng, thần khuyên người đừng nên xem cái này!- Tướng quân lên tiếng nhắc nhở hoàng thượng trước khi ngài thấy cái cảnh xác thịt phanh thây này.
-Trước kia chúng đã hành sát không biết bao nhiêu người của triều đình, thậm chí không ngại ngần gì mà giết cả thúc của trẫm nhưng trẫm thật vô tâm mà không cần xem đến tử thi của họ rồi chỉ có thể nghe những lời đồn của thiên hạ, những lời báo cáo thiếu sự rõ ràng, đâm ra lại không cảnh giác với chúng. Nay chúng giết con của thượng thư, ông lại là người có công rất lớn với triều đình và chỉ có một người con trai duy nhất để nối nghiệp, thế mà lại là nạn nhân của bọn chúng. Trẫm phải xem qua “thành quả” của Tam Ẩn Thủ thế nào mà lại có thể nổi danh như thế!- Hoàng thượng kiên quyết.
-Nếu thế thì…..- Tướng quân đến chỗ thượng thư rồi đỡ ông vào trong.
-Trẫm rất lấy làm tiếc với khanh về chuyện này, thượng thư!- Ngài nhìn qua thượng thư nói và chỉ nhận được cái gật đầu.
Thương thư vào hẳn bên trong, cái hòm đã khuất khỏi tầm nhìn nhưng vẫn in sâu trong tâm trí của ông. Khi cái hòm được mở ra lần hai giúp hoàng thượng thì không còn nhận ra được bộ phận nào ra bộ phận nào. Thịt, da, nội tạng tất cả đều đen lại, nổi móc và những con dòi đang bò lúc nhúc trên các thanh xương, chui ra từ hốc mắt, khóe miệng. Cái mùi tanh nồng của thịt thối này còn kinh tởm hơn trước khiến ai cũng muốn nôn ngay. Chưa được ba phút thì hoàng thượng thúc quân lính đậy lại ngay vì không chịu nổi nữa. Và chắc rằng hoàng hậu và những phi tầng khác đã ngất xỉu nếu “chiêm ngưỡng” nó lâu hơn. Tất cả mọi người đều ngơ ngác, không biết nói gì hơn.Buổi đám tang được diễn ra trong một bầu âm khí tràn ngập đậm đặc, người nào cũng cảm thấy ghê rợn, mong cho sớm kết thúc để họ có thể về phủ, về cung của mình lấy lại dương khí.
Sau buổi tang này thì chiếc hòm cũng được đem đi thiêu rồi hũ cốt được đưa vào chùa. Hoàng thượng khi chứng kiến được “cái thứ gọi là xác người” đó thì ngài cũng bắt đầu nhúng tay vào chuyện này. Và cũng từ hôm nay, từ chuyện Hàn Giác trở thành một xác chết không toàn vẹn, từ việc Tam Ẩn Thủ đã gây ra một đả kích lớn cho triều đình dưới sự chứng kiến của hoàng thượng, và từ cái “quan tâm chu đáo” của cả triều đình dành cho chúng một cách “mãnh liệt nhất có thể” thì nhóm sát thủ này sẽ có những ngày tháng “vô cùng hấp dẫn” về sau.
Chỉ còn hai hôm nữa là tròn hai tháng sau vụ việc Hàn Giác, triều đình dè chừng mọi việc, Tam Ẩn Thủ mất dạng, tất cả đều yên bình. Do quá là buồn chán với những ngày tháng trôi qua một cách tẻ nhạt nên Thiết Lang quyết định tìm đến đại huynh của mình - Cầm Tửu với mục đích thảo luận về việc “quan trọng” và nếu muốn hành động thì cần phải có thời cơ, may thay vị thương nhân này đang trong tình trạng thất nghiệp ngắn hạn nên cũng chẳng có lí do gì để từ chối. Thế là tối hôm đó, hai huynh đệ “đồng chí hướng” đi một đường thẳng tới căn nhà gỗ cuối ngỏ đường, nơi muội muội “yếu dấu” của họ đang sống và làm việc. Đến nơi, hai người không mấy hài lòng nhưng cũng xen lẫn một chút thích thú với cảnh tượng trước mắt – bốn khuôn mặt dữ tợn, thân hình thô kệch đang bao vây một cô gái có mái tóc màu đen láy trông yếu đuối vô cùng và vẻ mặt lo sợ với đôi mắt rưng rưng những giọt lệ trong suốt. Thấy thế, mọi người xung quanh cũng thương tâm mà muốn giúp cho nàng lắm chứ nhưng họ không dám vì đã chứng kiến những người ra tay trước đó đều có được một hậu quả chung là “bất tỉnh nhân sự”.
-Nàng nếu không muốn thấy tên nào có số phận giống bọn chúng nữa thì cùng về nơi của ta để “xây đắp một tình yêu ngọt ngào”, bọn ta sẽ không ngược đãi nàng đâu! – Sau câu nói đầy “thành ý” xen lẫn chút đe dọa của tên cầm đầu là một tràn cười thô thiểng, không coi ai ra gì.
“Khụ khụ… đệ sặc mất rồi, nhìn Tuyết Li muội muội của chúng ta kìa, cả bốn tên gớm ghiếc đó nữa, chỉ biết mơ mộng hão huyền…. Mà ông trời cũng muốn giúp chúng ta, nhân dịp này kế hoạch có thể sẽ được tiến hành thuận lợi hơn ước muốn, đệ đi làm “anh hùng cứu mỹ nhân! Nếu muốn, huynh có thể theo sau hỗ trợ!” Một tràn “tự kỉ” kết thúc, hắn vọt đi mà không cần chờ một phản ứng nào từ người bên cạnh vì nếu nhận được điều đó thì hắn biêt sẽ có một sự thất vọng nhẹ trong lòng.
Mọi người dạt qua một bên nhường đường cho người mà họ nghĩ sẽ là “nạn nhân” tiếp theo trong số những anh hùng :”Lại là chàng trai xấu số nào nữa đây ?”, trưng ra bộ mặt lãnh khốc tuyệt tình nhưng lại tràn đầy yêu thương đối với cô gái đang hoảng sợ một cách tột độ, chàng trấn an:”Đừng sợ, ta chắc chắn sẽ trao lại cho cô nương sự an toàn ngay bây giờ !” Và rồi dưới bao ánh mắt ngưỡng mộ, chàng trai trẻ đã hạ đo ván từng tên một với những chiêu thức bên ngoài nhìn vào thấy rất bình thường nhưng chỉ người được nhận nó mới biết nó có uy lực như thế nào. Kết thúc cho sự việc này, bốn tên to con nằm dài trên đất, tình trạng sống chết không biết như thế nào, Thiết Lang được nhận vô số tràn vỗ tay từ mọi người, chàng cũng nhếch mép cười đáp lại và đã khiến cho bao cô gái chứng kiến say đắm như chết mê chết mệt trước nụ cười đó ngoại trừ cô gái mang tên Tuyết Li – người bị bốn tên lưu manh hiếp đáp. Không muốn một chuyện nhỏ như thế này gấy ấn tượng mạnh cho mọi người nên chàng bảo với cô nương vừa được mình giải vây cho:
“Cô nương không sao chứ ? Để ta đỡ cô nương vào trong nhé!”- Sau câu nói nói đó thì chàng cảm thấy sống lưng bỗng thoáng lạnh, tiếng vỗ tay từ những nam nhân quanh đó nhanh chóng chìm vào một khoảng lặng và biến mất, thay vào đó là những ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cái tên anh hùng được nước làm tới này.
“Haizz.. mình quên mất người mình vừa giải vây cho là ai, không muốn chỉ vì một nữ nhân mà bản thân mình phải đắc tội với nhiều người thế này đâu…”- Nghĩ thầm, nhưng chàng cũng chưa thể tìm ra được lí do để giải thích cho câu nói lỡ miệng của mình với những con “hổ đói” xung quanh, lại liếc nhẹ qua cô gái đang khụy ngươi cạnh mình, kết quả là nhận được một ánh mắt mỉa mai nhưng may mắn rằng nàng cũng không vô tâm đến mức thấy “ân nhân” của mình gặp khó xử mà không một chút để ý đến:
-Đa tạ ân nhân đã giúp tiểu nữ, tiểu nữ không sao, nhưng tiểu nữ không có gì để đền đáp lại công ơn này, không biết có thể mời ân nhân vào nhà uống chén trà không? -Nàng đứng lên, hơi khom người nói, chân thành cảm tạ hắn.
-Hảo, ta cũng đang khát!
-Vậy xin người đợi một chút, tiểu nữ cần giúp cho những người đã “xả thân” cứu giúp ban nãy- Nói xong nàng đến cạnh những người vừa tỉnh dậy sau một hồi mê man trên thiên đường, đỡ họ dậy và lấy những gói thuốc giảm đau đặt lên tay họ, mỉm cười :”Cảm ơn các vị!”
Không có tiếng trả lời, chỉ có ánh mắt mãn nguyện và sung sướng nhìn nàng.
Và rồi, nàng khuất bóng sau cánh cửa gỗ cùng với nam nhân kia.
Chuyện cũng đã được giải quyết xong ổn thỏa, trời cũng đã tối, mọi người chẳng còn luyến tiếc gì để có thể ngụ tại nơi này lâu hơn. Nãy giờ đứng từ xa quan sát, Cầm Tửu chỉ còn biết giơ cờ trắng trước hai đệ muội kết nghĩa của mình. Bốn cái xác thô kệch nằm ngay góc tường được chàng vác đi một cách êm đẹp mà không bị ai phát hiện ngoài hai người mà ai cũng biết là ai rồi đấy. Đến được đỉnh núi một cách nhanh chóng không có gì gọi là khó đối với thuật khinh công của chàng, không một chút lưu luyến, chàng vứt cái đám bẩn thỉu này xuống vực để chúng được rơi một cách tự do, nếu mạng của chúng lớn thì may mắn mà thoát chết, còn nếu là “ra đi không lời từ biệt” thì… cũng chẳng có gì đáng để Cầm Tửu chàng quan tâm.
Bên trong căn nhà vốn chỉ có hai nhân vật “ngẫu nhiên” đảm nhận vai chính trong vở kịch “Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân” thì bây giờ lại mở cửa chào đón thêm một thành viên không thể thiếu trong cuộc hội ngộ sau gần hai tháng không gặp mặt này.
“Không biết ngọn gió lớn nào lại đưa hai huynh đến gặp người muội muội này?” Trở lại với gương mặt biểu hiện sự lạnh lùng, vô cảm đặc trưng, Tuyết Li lên tiếng hỏi.
“Chỉ là Tửu huynh đến thăm hỏi, trò chuyện với muội nên bảo ta đi theo cùng để cho đỡ ngại thôi!”
“…..” Không có một phản ứng nào với câu bông đùa của Thiết Lang, hắn cảm thấy có chút bực bội bởi sự câm lặng đó như họ chỉ xem hắn là một cái bóng: “Chúng ta hiện giờ đâu phải là Tam..” Chưa kịp nói hết câu thì cán kiếm băng giá của Cầm Tửu đã kề ngay miêng hắn, Tuyết Li rời khỏi chiếc ghế của mình: “Muội sẽ trở lại ngay.” Không hiểu, không thể nào hiểu nổi hai con người này, một người biểu hiện rõ không thích với cách ứng xử này của hắn trên đôi mắt, người còn lại chỉ bảo một câu xong rồi mất tích. Vậy là sao???
“Đệ phải rèn luyện nhiều cho cái tính cẩn trọng của bản thân đấy!”-Chàng buông ra một câu nhắc nhở, đồng thời cũng là một lời giải thích cho nghi vấn trong lòng hắn.
Khi Tuyết Li vừa bước vào, hai người dừng cuộc “tâm tình hội ngộ” và đôi chân mày khẽ nhíu lại nhìn chằm chằm vào cổ tay phải của nàng: “Sao lại quấn băng, muội gặp chuyện à?”
“Muội bị xước nhẹ ở tay thôi, không có gì nghiêm trọng cả!”- Một lời nói dối cực kì tệ và nàng đã không để ý hoặc là không thể ngờ tới dải băng trắng sạch quấn quanh cổ tay đã rướm một ít máu đỏ tươi.
Đương nhiên là không hài lòng với câu trả lời của nàng nhưng họ cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc quên nó đi. Một lần nữa, Thiết Lang là người đã phá vỡ sự căng thẳng này:”Được rồi.., Bây giờ muội định trả ơn cho huynh thế nào đây?”
“Muội nhận ơn của huynh khi nào vậy?”
“Chằng phải lúc nãy khi huynh đến đây đã phải cất công giải vây cho muội sao?”
“Đó là huynh tự nguyện, việc gì mà muội phải trả ơn cơ chứ?”
“Là do muội ép người không cần dùng đến một chút vũ lực đấy, khi đó nhìn bộ dạng của muội như vậy có khả năng mà không chịu giúp thì chỉ đáng nhảy vực cho rồi, đại huynh nhỉ?” Kèm theo câu nói đó là một cái nháy mắt nhẹ. Dù sao cũng đã thòa thuận trước cùng một chút hứng thú với chuyện này nên nam nhân được hắn cung kính gọi là đại huynh tỏ vẻ đồng ý bằng một cái gât đầu.
Tuyết Li có cảm giác hơi chóng mặt do vết thương ở cổ tay ban nãy, máu đã nhỏ giọt xuống lòng bàn tay của nàng không ít. Nếu còn kéo dài thời gian thêm nữa thì thể nào nàng cũng không được yên với một loạt nghi vấn từ hai người kia.
“Mục đích thực sự của hai huynh khi đến đây cuối cùng là vì điều gì?”
“Bọn ta muốn cùng muội lên đỉnh Hoa Sơn ngắm bình minh, giữa tháng Bảy này tiết trời ở đó dễ chịu lắm, phong cảnh cũng đẹp nữa!”
“Lãng mạn thật nhưng tiếc là muội không có thời gian.”
“Thôi nào, từ lúc chúng ta gặp nhau đến nay, rất ít khi chúng ta đi cùng nhau với thân phận là một người dân bình thường, muội không thể đáp ứng yêu cầu lần này của ta được sao?”
“Muội đồng ý với một điều kiện huynh có thể tìm mọi biện pháp để muội cách xa căn nhà này hơn một trăm dặm, nếu cuối ngày mai hai huynh vẫn không làm được thì chuyến đi này sẽ không được thực hiện! Bây giờ cũng khuya rồi, hai huynh về nhà đi, muội không tiễn.”- Lời nhị huynh của nàng nói thật sự là không sai, nhưng mỗi người đều có một cái khó khăn riêng trong cuộc sống này, nàng không nỡ từ chối cũng không thể chấp nhận dễ dàng nên đành quyết định đưa ra một cơ hội, còn lại đương nhiên là tùy thuộc vào hai người huynh của nàng. Vả lại cái mồm dai dẳng của Thiết Lang cũng sẽ không buông tha cho nàng nếu nàng không phải là người kết thúc chuyện này thỏa mãn đúng với ý nguyện của hắn.
“Nhưng..”
“Đệ đừng làm khó muội ấy nữa. Muội nhớ bảo trọng sức khỏe.”
Hai huynh đệ đã ra về với một cuộc trò chuyện tuy lâu nhưng kết quả thì không chắc chắn một chút nào. Chỉ còn mình nàng cùng ngọn nến đang rực sáng bước ra khu đất trống được trải bằng một lớp thảm thảo dược sau nhà, ánh trăng phản chiếu trên những hàng lá thẳng tắp đều nhau làm tăng độ xanh bóng mượt của từng chiếc lá, men theo đó, nàng dừng lại tại hàng kim lăng thảo, khác với vài loại cỏ xung quanh vì nó là loài cây nhỏ với thân và lá có lông, lá mọc đối hình xoan dài, điểm một bông hoa nhỏ màu trắng ở ngọn của mỗi cây. Cố gắng giữ cho đầu óc không choáng váng, nàng hái một cây kim lăng thảo, sau đó vào căn phòng nhỏ sát mép hàng rào riêng biệt với ngôi nhà, lấy dụng cụ và nghiền cây ra, trái ngược với cây xanh bông trắng ban nãy, hiện nó đã nát ra với màu đen như mực. Tháo miếng băng đẫm máu và rửa sạch bàn tay làm lộ một vết thương như rắn cắn để lại hai cái lỗ tròn nhỏ, tuy rằng chỉ có một ít độc nhưng đã làm cho máu chưa thể ngừng chảy. Nàng lấy một băng vải sạch đã chuẩn bị sẵn quấn quanh cổ tay cùng với phần dược đen láy kia. Ánh sáng của ngọn nến vụt tắt, tất cả chìm trong một mảng tĩnh lặng.
Hành động chào đón một ngày mới với buổi sáng trong lành của Thiết Lang là tìm đủ mọi cách từ nhẹ nhàng, khiêm tốn cho đến sự quỷ quyệt, thâm độc nhất mà hắn có thể nghĩ ra được để khiến Tuyết Li phải ra khỏi phạm vi một trăm dặm như lời nàng nói nhưng… tất cả đều thất bại! Vì lẽ đó nên hắn phàn nàn với Cầm Tửu và nhắc nhở cho chàng rằng “Không phải chỉ có một mình đệ và muội muội là nhân vật trong “cuộc giải trí” này, vả lại hai huynh đệ chúng ta là cùng một phe nên phải hỗ trợ hết sức cho nhau.”. Chuyện thường tình, hai bộ não của hai người hoạt động cùng nhau thì lúc nào cũng hơn một người. Chàng bảo hắn Đốt cháy đám cỏ dại gần “kho báu” của muội muội. Tiếp thu cách hay, Thiết Lang không ngần ngại gì mà làm theo, trước đó hắn cũng đã có nghĩ tới chiêu trò này nhưng đùa thế thì cứ mãi thấy có điều bất ổn nhưng lần này, nhờ vào sự “ủng hộ” đầy chân thành mà mọi lo lắng trong lòng hắn đều tan biến nhanh chóng. Khu rừng đó cách nơi ở của nàng khoảng hai trăm dặm nhưng nó cũng khá kín đáo và ít ai lui tới. Mọi chuyện trên đời đều có thể ngoài ý muốn, hắn đốt một bãi cỏ, rủi ro thay hắn lại không biết những chiếc lá đó không phải là cỏ dại. Muội muội của họ nghe tin, vận khinh công thẳng đến nơi và bắt gặp hai người huynh đứng trước một vùng cỏ cháy đen, mặt mày tối sầm lại bước đến trước nam nhân đang cười toe toét với nàng, xốc cổ áo hắn lên. Nụ cười biến mất, một biểu hiện tràn ngập sự ngạc nhiên lộ rõ trên khuôn mặt thư sinh của Thiết Lang:”A… bọn ta chỉ…” Chưa kịp giải thích hết câu, bàn tay còn lại của nàng đã đưa đến huyệt Thần Đình của hắn.
“Tam muội! Muội bình tĩnh, đây chỉ là một đám cỏ dại thôi! Không phải thảo dược của muội.”- Cầm Tửu lên tiếng giải thích hết giúp người huynh đệ đang bàng hoàng trước muội muội của mình.
“Hai ngươi cùng nhau làm?”- Không hét, chỉ điềm tĩnh nhưng đủ để Thiết Lang lạnh cứng người.
“Đại huynh hiến kế còn ta thực hiện, nhưng một đám cỏ dại bị thiêu đốt này có đáng để muội mạnh tay với ta như thế này không?”
“Là một phần thảo dược quý hiếm của muội thì chắc là đáng nhỉ?”
“Cái đó…”
“Ta sẽ cùng đệ ấy trồng lại toàn bộ thảo được trong một vùng cháy đen này cho muội!”- Cảm nhận được “núi lửa” sắp phun trào và toàn bộ nham thạch đó sẽ hướng tới không chỉ Thiết Lang mà có thể bản thân chàng cũng sẽ bị liên lụy nên Cầm Tửu đành thốt ra một lời hứa hẹn, chí ít cũng có thể giúp Tuyết Li nguôi giận. Thật tội lỗi khi chàng không đi cùng Thiết Lang để xem chừng hắn, về mặt nhận biết được thảo dược của chàng cũng không đến nỗi tệ.
“Muội sẽ trở lại sau hai mươi bốn canh giờ nữa, nếu không có một thay đổi gì thì đừng trách!”- Nàng đã đáp lại một câu đúng như điều chàng mong muốn. Khi nghe đại huynh mình bảo thế, nàng cũng không làm khó cho hai người nữa, cuộc đời của nhị huynh nàng cũng thoát khỏi cái cảnh “mành treo chuông”.
“Bọn ta hứa!”
“Hoàng Cừ Độc có trong khu rừng lớn ở ngoại thành phía tây của Nhân Thiên Quốc này, mỗi người chỉ cần mang một cây về thôi! Thân cây màu xanh non. Lá mỏng có màu xanh sậm, đặc biệt nó có một chấm tròn vàng óng ở giữa. Ngọn cây như một búp măng non nhỏ màu đỏ tươi! Khi lôi nó lên khỏi mặt đất hai huynh cẩn thận một chút, đừng để mất cọng rễ nào giúp muội!”
“Mỗi người chỉ cần mang về một cây thôi?”- Thiết Lang ngạc nhiên hỏi lại.
“Vâng”
“Hảo, vậy thì cảm ơn muội đã quá dễ dàng đối với bọn ta!”
“Hai người bảo trọng!”- Nàng quay lưng trở về với công việc của mình, một nụ cười đầy ngụ ý chợt xuất hiện trên đôi môi hồng đào mỏng mịn của nàng.
Hai huynh đệ chia làm hai hướng trở lại ngôi nhà của mình để chuẩn bị đồ dùng cho cuộc hành trình ngao du sơn thủy nhằm mục đích đoái công chuộc tội.
End chap 5