Trans+Edit: thotuyet_lucky (vs sự giúp đỡ của QT đại ca và bản convert =)))
A\N: truyện này đã có người edit trên wp nhưng hiện tại mới tới quyển 3 (hoàn cả bộ là 6 quyển). Mình làm để thoả mãn sở thích bản thân và mục đích phi lợi nhuận. Truyện edit "chui", mình chỉ sở hữu bản quyền của bản dịch. Muốn mang đi nơi khác, vui lòng nói cho mình biết và ghi đầy đủ tên tác giả, người dịch, người edit, nguồn.
Chương 1: Tiểu thư xui xẻo
Tính toán thời gian, không may xuyên qua đến Tề quốc nơi này không sai biệt lắm khoảng một tháng. Đừng hiểu lầm, không phải lịch sử không nói đến cái kia Tề quốc. Lặng lẽ nói một tiếng, ngay cả tôi cũng không biết đây là cái quỷ gì địa phương.
Nhớ kĩ ngày đó, đầu tôi có hơi đau nhức, đồng nghiệp đưa tôi đến bệnh viện, thật tốt truyền xong nước biển, vừa tỉnh lại đã ở chỗ này. Những tiểu thuyết xuyên không tôi xem qua đích thực không ít, tự mình xuyên không thật là có chút vô phương tiếp nhận. Tôi luôn luôn tự giữ khuôn mặt đẹp của mình, biết được bản thân xuyên không, điều đầu tiên muốn làm, đương nhiên quan trọng nhất chính là muốn xem thân thể này lớn lên là cái dạng gì. Vừa nhìn vào chính giữa gương đồng đương nhiên chính là cái con người kia, tôi té xỉu ngay tại chỗ. Mắt phượng, môi đỏ mọng gợi cảm, coi như có thể tiếp nhận. Bên trái mặt lại có một khối nếp nhăn dúm dó, như là vết tích do lửa đốt để lại, hỏi Tần Nhi để chứng thực, xác định là tôi lúc nhỏ bị lửa làm tổn thương. Dấu vết này trên khuôn mặt trắng nõn của tôi đúng là làm cho có thêm vài phần dữ tợn, nếu như buổi tối nhìn thấy tôi, phỏng chừng có rất nhiều người cho rằng gặp quỷ, chả trách khi tôi xuyên qua vừa nhìn thấy hình ảnh trong gương đã quát to một tiếng “Qủy a!” sau đó ngất xỉu. Bất quá cũng tàm tạm, tôi cũng chiếm một chút tiện nghi, cái thân thể này mới 18, vóc người cũng không tệ. Nhớ đến tôi ở hiện đại cũng đã già, đã là một nữ nhân 26 tuổi rồi. Có một lần cùng đồng nghiệp cãi nhau, nàng cư nhiên châm chọc nói “ Bác gái, tôi không cùng bác cãi nhau nữa, giữa chúng ta có sự khác biệt. Nhìn xem, khóe mắt bà đã xuất hiện nếp nhăn rồi kìa.” Tôi bước lên vung tay đánh cho nàng hai cái bạt tai thật mạnh, kết quả chính là tôi bị đuổi việc, nhưng tôi không thèm để ý. Có thể sỉ nhục rằng tôi không có tài, có thể sỉ nhục tôi không có nhân cách, nhưng không được phép nói tôi già. Tôi là một đại mỹ nữ, ghét nhất người khác nói tôi già. Hay là vì tôi luôn cố gắng giữ khuôn mặt đẹp, cho nên lão Thiên trừng phạt tôi, an bài cho tôi một cái thân thể xấu như thế này. Lão Thiên à, người cho con làm một kẻ nhược trí hay cường đạo cũng không quan hệ, vì cái gì cho con thành một sửu nữ a?
Vừa mới tỉnh lại, tôi cuối cùng cũng hỏi được nha đầu Tần Nhi ở bên cạnh “Ta thật sự chính là Tam tiểu thư nhà ngươi?”. Sau đó nhận được một cái đáp án khẳng định, tôi bất lực thở dài.
Một tháng sau,, tôi rốt cuộc không có lựa chọn khác, miễn cưỡng chấp nhận mình là Mạc gia Tam tiểu thư Mạc Liễm Dung. Không chấp nhận cũng không được, còn lựa chọn nào nữa đâu. Cũng tốt, tôi ở hiện đại cũng được gọi là Liễm Dung, sẽ không ở lúc người khác gọi tôi thì lại đờ ra, chỉ là tôi gọi Tô Liễm Dung.
Tuy là tiểu thư, nhưng thân phận nói ra cũng thật xấu hổ. Theo lời Tần Nhi nói, mẹ tôi đích thực là một cái thanh lâu nữ tử, còn là một tiểu thị thiếp. Hơn nữa bà tính tình lãnh đạm, không được cái háo sắc gọi là cha tôi sủng ái, sinh được tôi chẳng bao lâu thì mất. Từ đó, tôi bị ném ở nơi tiểu phòng, để cho nha hoàn Lệ Nươc của mẹ khi còn sống chiếu cố. Cha tôi đích thị là Lại bộ Thượng thư, chính là mỗi tháng cấp chút bạc, không đến mức bỏ chúng tôi chết đói. Mấy năm trước, Lệ Nương rời khỏi nhân thế, để lại tôi cùng Tần Nhi cô độc. Thân thế của Tần Nhi cũng rất đáng thương, lúc còn bé nàng bán mình chôn cha ở trên phố, Lệ Nương cắn răng đem tiền mua nàng về. Từ đó về sau, nàng trở thành nha hoàn trên danh nghĩa của tôi, là con gái nuôi của Lệ Nương. Sau khi Lệ Nương mất, chúng tôi nương tựa vào nhau mà sống.
Từ sau khi Lệ Nương mất, chúng tôi hai người làm chút đồ thêu, hơn nữa nhà cũng đưa cho ít tiền, miễm cưỡng sống qua ngày, bất quá cũng đã như vậy rất nhiều năm. Mãi đến ba tháng trước, người cha vô lương tâm của tôi chẳng biết ăn phải thứ gì, phái người đưa chúng tôi trở về. Nhét vào một ngôi nhà cũ ở ngoài thành, cũng chính là địa phương hiện tại chúng tôi đang trụ., sau đó chẳng thèm quan tâm.
Tôi không biế cái gì là thêu thùa a, gần nhất không thấy tôi làm đồ thêu, trái lại cả người kỳ quái, nàng thường thường chạy tới sờ sờ cái trán của tôi, nghi hoặc nói: “Tiểu thư, người có phải là phát sốt hay không? Có phải là bị xe ngựa đụng vào nên đầu óc bị hỏng. Người không nhớ rõ bản thân mình là ai thì thôi, thế nào ngay cả thêu thùa là thứ mình thích nhất mà cũng không nhớ. Tuy đại phu nói người mất trí nhớ, cũng không phải nghiêm trọng như vậy chứ?” ‘Liễm Dung’ đích thị là rất thích thêu thùa, nhìn tay nàng chi chít vết kim đâm là biết. Thế nhưng nàng có thực sự thích không? Có lẽ là vì cuộc sống bất đắc dĩ, thương cảm cho Tần Nhi a, hoàn toàn không hiểu ‘Liễm Dung’ có khổ tâm.
Tôi làm một bữa sáng đạm bạc, bày biện chỉnh tề, đang chờ Tần Nhi trở về. Từ sau khi xuyên qua, chi tiêu gia đình đều do nàng gánh vác, tôi thực sự có chút áy náy, thế nên hôm nay tôi chủ động làm cơm chờ nàng về. Tuy đồ ăn tôi làm thực sự rất khó ăn, nhưng tôi thực sự hi vọng khi nàng trở về có cơm nước nóng hổi để ăn. Tôi đường đường là cán bộ cao cấp của công ty, đến nơi đây lại trở thành phế vật. Tôi chính là một nữ nhân lười biếng, tôi chỉ ngồi một chỗ trong phòng, nhưng không phải chưa từng xuống bếp. Mấy món ăn này chỉ là mấy món bình thường, tuyệt đối không đủ dinh dưỡng. Học cacs đồng chí xuyên không khác mở một cái tửu lâu nho nhỏ có được không? Tôi phỏng đóan không quá ba ngày sẽ đóng cửa. Học các đồng chí khác bán thơ bán họa? Thơ biết được vài câu, bất quá chỉ biết viết một chút... Có vẽ cũng là cố gắng rất nhiều, chỉ là vừa nhìn đến thuốc màu đã choáng váng đầu. Giọng nói của tôi cũng không tệ, có thể đánh đàn, tôi thậm chí đã nghĩ tới thanh lâu mại xướng, bất quá với khuôn mặt này có điểm phiền phức a. Nguyên bản tôi phân phó Tần Nhi làm chút ít đồ chơi ở hiện đại, thế nhưng nha đầu này rất ngốc, luôn làm không giống. Huồng hồ, thân thể ‘Liễm Dung’ như thủy tinh, ba ngày lại bị bệnh, tôi cũng không thể không phiền vì chuyện này. Các đồng chí xuyên qua không ít, rất ít người thảm như tôi.
Cơm nước đã nguội lạnh, Tần Nhi vẫn chưa về, tôi có chút lo lắng, nàng sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Mới sống chung với nhau hơn một tháng, tôi đã sớm xem nàng như muội muội. Nha đầu kia 19, sống chết cũng không chịu gọi tôi là tỷ tỷ, tôi phải ‘uy hiêp’, nàng không có cách nào khác hơn là thỏa hiệp. Nếu như cho nàng biết tuổi thật của tôi, phỏng chừng nàng sẽ khuyên tôi mau tìm một cái am ni cô để xuống tóc.
“Tỷ tỷ, muội đã trở về.” Tôi ngồi ở trong phòng nhỏ, từ xa nghe tiếng cười của nàng sang sảng. Nàng chính là như vậy, vô luận chịu mệt chịu khổ, luôn luôn mỉm cười.
Tôi bước ra đón nàng, thấy nàng trong tay ôm một đống gấm vóc mỏng màu xanh lục, đống gấm này nhìn cũng được, bất quá chất lượng cũng bình thường. Tôi nghi hoặc “Nah đầu, mua cái này làm gì? Ngươi rất có tiền đúng không?”
“Tỷ tỷ, y phục của ngươi đã cũ, Tần Nhi làm cho ngươi một bộ mới.”
“Tần Nhi làm tỷ xấu hổ quá, chỉ là tỷ tỷ không thích đồ mới, ngươi tự làm cho mình đi.” Tôi ở hiện đại tiêu tiền như nước, y phục dạng gì mà không từng mặc qua, đồ trang điểm gì mà chưa đụng tới. Thật vất vả mới làm được một bộ y phục, nên nhường cho nàng, theo tôi lâu như vậy, thủy chung không thể cho nàng một ngày sống tốt.
Tần Nhi đột nhiên cúi đầu, nhỏ giọng nói “Ngươi như thế nào lại không thích đồ mới, ngươi thương ta ta biết. Thế nhưng ngươi đừng quên, qua vài hôm nữa là sinh nhật của ngươi.”
“Sinh nhật của ta là ngày nào?” Sinh nhật ở hiện đại tôi đương nhiên biết, chỉ là không biết có hay không cùng một ngày.
“Tỷ tỷ, bệnh của ngươi thật lợi hại. Sinh nhật của ngươi là mùng một tháng ba.”
Nguyên lai, chúng ta cư nhiên sinh nhật cùng một ngày, đúng vậy, qua vài ngày nữa là sinh nhật 26 tuổi của tôi, không, phải nói là sinh nhật 18 tuổi. Sự việc xuyên qua làm tôi nháo loạn nên quên hết, được rồi, hảo hảo qua một ngày sinh nhật, rốt cục tôi Tô Liễm Dung cùng Mạc Liễm Dung cùng nhau qua.
Tôi cười khổ “Đó không phải là ngày kia sao, Tần Nhi, ta có đúng hay không rất ngốc a, liền chính sinh nhật của mình cũng quên.”