Author: thotuyet_lucky
Văn án:
Nhân gian thường nói, lương y như từ mẫu, Lâm Tử Vân nàng được xưng tụng là “lương y” nhưng tuyệt nhiên không phải là “từ mẫu”. Đồng nghiệp của nàng lấy việc chữa bệnh cứu người làm vui, còn nàng, đó chỉ là một trò chơi không hơn không kém. Là bác sĩ, nhưng nàng cũng là sát thủ, thậm chí còn là trùm của một tổ chức xã hội đen xuyên quốc gia.
Ban ngày khoác áo bluose trắng, nàng là thiên thần. Ban đêm khoác áo choàng đen, nàng là sứ giả địa ngục. Tất cả đã sớm trở thành quy luật. Cuộc sống của nàng trôi qua chính là như thế.
Một lần tự mình đi làm nhiệm vụ, nàng bại lộ thân phận. Liều chết chạy trốn, không nghĩ tới gặp phải cừu gia. Một viên đạn nhỏ, nàng cư nhiên lại không tránh né được. Chết. Đối với nàng không đáng sợ. Cái đáng sợ là nàng đã xuyên không.
Đại nội mật thám so với trùm xã hội đen coi như cũng không khác lắm. Cái khác là nàng phải đi làm nội gián tại địch quốc, chịu cảnh làm dụng cụ mua vui cho tên chết tiệt nào đó. Ừ thì coi như nàng xui xẻo, lại không nghĩ đến chuyện hắn sắp đặt cạm bẫy lừa nàng vào tròng. Lâm Tử Vân nàng lần đầu tiên nếm mùi vị thất bại.
Nàng phải trả thù...