Cửu Huyền Thiếu Nữ Hội, nơi câu chuyện bắt đầu...
Chap 1.1:
From Mikoto: Mình có lượt bớt một số chi tiết không liên quan nhé :') Cô thỏ thấy phiền thì cứ nói, tôi sẽ edit lại :')
Cô gái với mái tóc đen dài ngồi trên chiếc salon đỏ, thoải mái dựa đầu ra sau, nhấm nháp hươngvị của cốc rượu vang đỏ. Thứ chất lỏng trong cái cốc thủy tinh trong suốt sóng sánh theo từng cái lắc tay của cô.
‘Choang’
Buông tay, chiếc cốc rơi xuống sàn đá hoa cương lạnh lẽo, vỡ nát.
Cô mỉm cười nhìn những mảnh vụn dưới chân, ánh mắt bỗng trở lên sắc lạnh. Những thứ đã vỡ sẽ không bao giờ hàn gắn lại nguyện vẹn như lúc ban đầu được nữa. Cũng như trò chơi kia, nó đã mang đi rất nhiều thứ của cô mà những thứ đó vĩnh viễn cũng không thể quay trở về. Có chăng chỉ là những hồi tưởng về một vùng ký ức kinh hoàng và đỏ thẫm màu máu, in đậm trong tâm trí khó thể phai mờ. Đã ba năm rồi còn gì...
Cúi đầu, những lọn tóc đen nhánh rũ xuống che kín gần hết khuôn mặt, chỉ còn nụ cười nhàn nhạt trên khóe môi. Ừ. Ba năm rồi. Ba năm kể từ cái ngày kết thúc trò chơi đó. Một trò chơi của số mệnh...
Cô còn nhớ, ba năm trước,Cửu Huyền Thiếu Nữ Hội chưa nổi tiếng như bây giờ. Cửu Huyền Thiếu Nữ ngày đó không có lấy một chút danh tiếng, chả ai biết đến tên tuổi của họ. Nhưng bây giờ thì đã khác, ba năm, chỉ sau ba năm thôi. Từ một hội không có lấy một chút tiếng tăm, không ai biết đến, họ đã nổi tiếng đến độ người người đều biết. Chỉ cần là một đứa trẻ con 5 tuổi cũng có thể kể vanh vách các thông tin cơ bản về họ, tùy tiện search google cũng có hàng trăm hàng ngàn câu chuyện về mỗi thành viên trong nhóm của họ, tất nhiên chuyện thật giả lại là một vấn đề khác. Và càng nổi tiếng hơn khi mà, ngay cả từ điển wikipedia cũng có thông tin về họ, mạng xã hội Facebook cũng có sơ sơ khoảng...vài trăm trang do người hâm mộ lập ra cho họ.
Trong các câu chuyện lưu truyền về họ, có một chuyện mà không ai không biết, nó, có tên là Death Game. Và nó, cũng là nguyên nhân dẫn đến việc Cửu Huyền Thiếu Nữ nổi tiếng như ngày nay... Một câu chuyện ngập tràn máu và nước mắt...
Một thân ảnh nặng nề khó nhọc lê bước trong màn đêm đặc quánh, mỗi bước đi tạo thành một vệt đỏ thẫm kéo dài trên mặt đất. Qua vóc dáng và mái tóc dài thậm thượt chấm gót có thể nhận ra đó là một cô gái. Gió thổi. Tóc đen bay tán loạn trong không trung, cùng với bộ quần áo trắng sớm đã nhuộm hồng máu tươi, những vệt máu dài đan xen nhau trên khuôn mặt nõn nà làm cô trông như ác quỷ đến từ địa ngục. Gục đầu bên cạnh một gốc cây, cô đưa mắt nhìn xung quanh cảnh giác, tay ôm lấy vết thương trên bụng, máu vẫn tiếp tục rỉ ra.
Một bóng đen khác dáng vẻ hoảng hốt đuổi theo những vết máu trên đất, mỗi bước đi lại lén lút nhìn quanh, khóe môi lóe lên một tia cười hiểm ác. Qúa mệt mỏi vì phải chạy bộ một quãng đườngdài, kẻ đó tựa lưng vào một thân cây, cúi xuống thở dốc, đưa tay quệt mồ hôi trên mặt, vẫn tiếp tục liếc mắt tìm kiếm cái gì đó giữa đêm đen mù mịt.
Cô gái cảm nhận thấy mối nguy hiểm đang đến gần, cố nén đau đớn lê tấm thân mệt nhoài nép sát vào một gốc cây cổ thụ. Cô cần được chữa trị vết thương trên bụng, nếu không, cô sẽ sớm chết vì mất máu. Thể trạng của bản thân không cho phép cô di chuyển nhiều, làm cách nào để thoát khỏi khu rừng rậm rạp như mê cung này trong khi kẻ đó vẫn đang ráo riết đuổi theo? Cắn chặt môi để không bật lên tiếng kêu đau đớn, cô tập trung suy nghĩ cách thoát thân, nhưng cơn đau khiến cô không chịu đựng được lâu. Cả đời một thiên kim tiểu thư như cô chưa bao giờ phải chịu đau đến như vậy, nó là một nỗi nhục cho dòng họ khi mà một kẻ khốn khiếp như hắn lại biến cô ra nông nỗi này. Cô phải làm sao đây? Bố mẹ, con xin lỗi, con đã không nghe lời bố mẹ, biết sau này con còn được gặp lại hai người nữa hay không? Trước mắt cô mờ dần đi, mi mắt nặng trĩu từ từ khép xuống, cô tiến vào giấc mộng một cách khó nhọc. Trước khi mất đi ý thức, cô cảm nhận rất rõ ràng cái ánh mắt sắc bén như lưỡi dao và khát máu kia đang nhìn chằm chằm cô. Vĩnh biệt tất cả. Đó là câu nói duy nhất còn tồn tại trong đầu trước khi cô bước qua cổng Trời.
Kẻ kia nở một nụ cười gian ác khi thấy con mồi lúc này đã nằm gọn trong tay mình. Mất một thời gian dài mới tìm được cô ta, thật là làm hao tốn năng lượng của bản thân. Ánh dương đang từ từ tỏa ra, thứ ánh sáng vàng nhạt cô đạm nhưng không kém phần huy hoàng khiến người ta nhớ mãi trong tâm trí. Nhưng đối với một kẻ nào đó, ngay lúc này, nó là một vật cản đường. Nếu không tận dụng thời gian, mọi chuyện sẽ bại lộ. Khóe môi khẽ nhếch, hiện lên một tia cười lạnh, và cái ánh mắt sắc bén như dao đó đang nhìn chằm chằm cô gái trẻ, lưỡi dao vung lên, sáng chói như ngôi sao lấp lánh giữa bầu trời đêm. Vung tay, con dao xé gió lao tới...
-------------------------------
Một ngày mới lại bắt đầu với ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua kẽ lá, những giọt sương đọng trên nhành cỏ non , tiếng chim hót trên các cành cây, tiếng cười đùa của những đứa trẻ, tất cả, đều là những âm thanh du dương của buổi sớm.Nhưng ở khu ký túc xá của trường đại học X, có một âm thanh cũng “du dương” không kém.
“Oa!!!!!! Mới sáng sớm mà làm trò gì thế?” Giọng nói lè nhè ngái ngủ của ai đó vang vọng khắp căn phòng. Nói là lè nhè, nhưng nó đủ to để đánh thức những người khác trong khu kí túc xá này. Vừa mới sáng sớm đã bị kẻ nào đó không biết điều túm lấy góc chăn giật mạnh một phát, làm ơn nha, sắp sang mùa đông rồi, lạnh muốn chết mà cũng không cho người ta tấm chăn để đắp là cái đạo lý gì đây?
“Sớm cái gì? Có biết mấy giờ rồi không?” Ai đó tức như muốn nổ đom đóm mắt nhìn trừng trừng cái kẻ nằm trên giường đang dùng hết sức bình sinh để giành lại cái chăn. Đúng là cái đồ mê ngủ mà!
“Mới hơn 8h chứ mấy. Mọi hôm tôi ngủ đến 10h vẫn còn ít.” Kẻ kia bĩu môi, lè lưỡi trêu chọc.
“Uh. Và xin kính thưa huyền nhị tỷ rằng chỉ còn 30 phút nữa để ‘bay’ đến cuộc gặp mặt của hội. Chẳng phải hôm qua cô đã giao kèo với huyền tứ rằng ai đến muộn sẽ bị phạt sao?” Rồi quay sang nhìn... cái giường và ngơ ngác “Ơ.Người đâu rồi?”
“Tôi ở trong này.” Tiếng nói vọng ra từ nhà tắm cùng với tiếng nước ào ào chảy xiết.
Cô bật cười khanh khách khi đã hiểu tên mê ngủ kia biến đi đâu, nên thoải mái ngồi xuống cái bàn cạnh cửa sổ, tận hưởng không khí tươi mát và trong lành của buổi sớm. Cô đâu hay biết rằng, sắp tới đây sẽ là một bước ngoặt định mệnh trong đời cô và cho cả hội. Và cái không khí tươi mát này sẽ sớm được thay thế bằng một không gian nhớp nháp máu tanh và tội lỗi, bất ngờ vẫn còn chờ cô ở phía trước...