Author: thotuyet_lucky
Nguồn: ai-haibara.net
Warning: đề nghị không mang đi đâu nếu chưa có sự đồng ý của tác giả.
--o0o--
Câu chuyện thứ nhất: Màu hồng
(A\N: các bạn cuồng màu hồng đọc xong cảm phiền đừng ném đá mình =.=)
Nó mở cửa rón rén bước vào nhà. Quay đầu ngó quanh quất, mái tóc vàng óng đong đưa theo từng cử động của cái đầu, và khi chắc chắn rằng trong nhà không có ai nó mới nhẹ nhàng đi vào phòng của mình. Nó bước vào nhà nó mà cứ như là đi ăn trộm vậy. Cũng phải thôi, bố của nó tuy không phải là một người đàn ông bê tha rượu chè be bét như trong câu chuyện về những đứa trẻ bất hạnh không có tình thương, nhưng ông là một con người độc đoán và bảo thủ, luôn thích áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác. Mà cái người khác đó chính là nó. Từ bé, nó đã không được lựa chọn bất cứ thứ gì cho riêng mình, ngay cả việc nó để kiểu tóc nào hay quần áo nó mặc thuộc hiệu nào, tất tần tật những thứ nó có hiện tại đều do bố áp đặt lên nó. Nó không phản đối điều đó, không phải vì nó có thể chấp nhận chúng một cách thoải mái, mà vì nó không có quyền cãi lại. Ở trong nhà, chỉ cần nó hó hé bất cứ một lời nói tỏ vẽ bất mãn nào, chặn ngang họng nó sẽ là hai tiếng “Im mồm” được phun ra từ miệng của bố. Nó ghét điều đó, nhưng nó không dám phản đối. Ngày hôm qua nó lại vừa tranh luận với bố về vấn đề “cái váy màu hồng đẹp hơn cái áo sơmi màu trắng” và bị mắng cho một trận nên thân. Đó là lý do vì sao hôm nay nó vào nhà mà phải đi rón rén như kẻ trộm.
Hôm nay là sinh nhật nó, và nó muốn có một cái váy màu hồng – cái thứ quái dị có gắn một cái nơ to ở trước ngực cùng những bông hoa bằng hạt cườm lóng lánh được đính trên đó – theo cách nói của bố nó. Và dĩ nhiên, khi mà ông coi đó là một thứ quái dị thì ông sẽ không đời nào để nó có mặt trong cái nhà này, chứ đừng nói đến việc con gái ông sẽ mặc nó và nhảy múa tung tăng trước mặt ông.
Năm nay nó 12 tuổi rồi, thành tích học tập ở trường cũng vô cùng xuất sắc, thậm chí thầy giáo phụ trách câu lạc bộ kịch của trường còn khen rằng nó rất có năng khiếu diễn xuất, những lúc cao hứng thầy còn bảo rằng tương lai nó còn có thể đoạt giải Osca nữa cơ.
Nó tự hào về những tất cả những gì nó đã làm được. Và vì thế, nó cũng tự tin rằng nó hoàn toàn xứng đáng có được chiếc váy màu hồng cho ngày sinh nhật tuyệt vời của tuổi 12. Thế nhưng, một câu nói đã phá tan cái tâm tình vui vẻ của mấy hôm nay: “Mày có điên không mà đi mặc cái thứ quái dị đó vào người? Nếu không muốn tao bóp chết mày thì bỏ ý nghĩ đó đi.”
Nó chỉ xịu mặt xuống và lủi thủi ôm con thỏ bông cũ rích lếch thếch bước vào phòng. Mi mắt cụp xuống và cái miệng xinh xắn hơi dẩu ra. Khi đóng cửa phòng lại, nó đã quyết tâm bỏ ngoài tai cái câu nói đe doạ kia của bố “Còn làm ra cái vẻ mặt đó tao đập mày chết bây giờ.”
Nó là một đứa trẻ không kiên nhẫn, và khi nó đã cố gắng xua đi cái lời đe doạ chết tiệt kia thì nó lại nghe văng vẳng những câu nói khác. Không phải là quát mắng, không phải đe doạ hay nguyền rủa như nó nghĩ, mà là những lời chê bai. Bố nó đang nói chuyện với ông bạn hàng xóm.
“Úi giời! Con bé nhà tôi 12 tuổi rồi mà chẳng biết gì ngoài mấy cái thứ dị hợm màu hồng.” – Giọng nói của bố nó đấy.
“Vậy à. Con bé nhà tôi kém con bé nhà anh 2 tuổi. Thế nhưng nó suốt ngày mặc quần áo màu đen. Tủ quần áo của nó một cái váy màu hồng cũng không có.” – Ông hàng xóm cười hô hố khi kể về con mình. Và cái giọng cười như nhạo báng đó làm bố nó tức điên lên.
“Hừ. Màu đen mới là cá tính, phong cách và quý phái chứ. Thật là, nó lại vừa đòi tôi mua một cái váy màu hồng vào ngày sinh nhật.”
“Màu hồng trông thật dị hợm.”
“Đúng thế đấy. Tôi thề nếu nó đòi mua thêm một cái gì đó màu hồng tôi sẽ bóp chết nó ngay.”
...
Cứ thế, nói qua đáp lại, mỗi người một câu. Và chủ đề vẫn xoay quanh “màu hồng” giữa “màu đen”.
Còn nhiều câu nói khác nữa, nhưng cái câu cuối cùng nó nghe rõ ràng nhất đó là “tôi thề nếu nó đòi mua thêm một cái gì đó màu hồng tôi sẽ bóp chết nó ngay.”
Nó không trách bố nó về việc ca ngợi màu đen lên tận mây xanh và ném màu hồng xuống dưới bùn đất. Mẹ nó chết trong một tai nạn giao thông, và người đụng phải mẹ nó là một quý cô “cuồng” màu hồng. Tóc của cô ấy nhuộm hồng, quần áo, giày cao gót, son môi, túi xách, điện thoại, hoa tai, mắt kính, v.v tất cả đều là màu hồng. Và chỉ vì quá chăm chú nhìn cái váy dạ hội màu hồng trong một cửa hàng thời trang bên đường mà đã không cẩn thận đâm xe vào mẹ nó. Từ đó, bố nó ghét màu hồng. Nhưng nó thích! Màu sắc có lỗi gì đâu chứ! Và có ghét màu hồng thì mẹ nó có sống lại được đâu.
Nó tức tối nghĩ và mở cửa bước nhanh ra khỏi phòng. Nó muốn một cái váy màu-hồng. Nó xứng đáng có được thứ nó muốn.
“Bố. Hôm nay là sinh nhật con. Con muốn có một cái váy màu... Ư... ư... ư... b...uông... r...a...” Nó chưa kịp nói hết, một bàn tay lớn bóp nghẹn lấy cái cổ nhỏ bé của nó.
“Tao nói không là không!” Bố nó gằn từng chữ.
“B...u...ô...ng...” Nó yếu ớt phát ra tiếng rên rỉ trong cổ họng.
Khuôn mặt nó tím ngắt và đôi mắt xanh đại dương lấp lánh nước. Nhưng bố nó vẫn không có ý định buông tay.
Giằng co rồi lại giằng co. Nó thấy khó thở quá. Có phải nó sắp chết rồi không? Nhắm mắt lại. Có một ai đó, một giọng nói ngọt ngào đang thì thầm vào tai nó, xui khiến nó.
Cầm lấy con dao trên bàn đi – nó nghe được như thế.
Sợ hãi và khó thở, cơ thể nó cứng đờ. Giọng nói đó vẫn không ngừng lặp lại.
Nó không thể thở nổi nữa rồi. Mắt đang hoa lên, hình ảnh trước mắt mờ ảo. Chớp mắt một cái, nó thấy một con quỷ với đôi mắt đỏ quạch và khuôn mặt dữ tợn đang muốn bóp chết nó.
Cầm lấy con dao và đâm chết nó đi – giọng nói đó lại lặp lại.
Đầu óc nó lúc này không nghĩ được gì nhiều hơn nữa rồi, nó làm theo lời nói đó như một cái máy.
Máu túa ra. Dòng máu đỏ ấm nóng bắn lên mặt nó. Nó liếm đi thứ chất lỏng ấm áp đó. Một mùi vị ngọt ngào và... thơm – theo những gì nó cảm nhận được.
----------------------
Nó lặng lẽ bước đi trên đường. Nó không còn nơi để về nữa. Căn nhà của nó đã bị cảnh sát theo dõi, nó không muốn bị bắt. Nó muốn được tự do và làm những thứ nó thích.
Nó dừng chân trước một ngôi biệt thự xa hoa. Người hầu gái thấy một cô bé tóc vàng đứng trước cửa, không lấy gì làm ngạc nhiên, cô bước ra đón cô bé với một nụ cười thật tươi.
“Cô bé, cháu bị lạc sao?”
Lắc đầu.
“Bố mẹ cháu đâu?”
“Chết.”
“A, vậy cháu là trẻ mồ côi sao?”
Nó im lặng. Coi như là vậy đi.
Cô nở một nụ cười thật tươi “Cháu có muốn ở lại đây không? Cậu chủ hẳn sẽ rất thích nếu có thêm một cô bé dễ thương như cháu.”
Ở lại? Dĩ nhiên là nó đồng ý, đơn giản vì hiện tại nó không có nơi để đi. Một cô bé không thể suốt ngày lang thang ở ngoài đường và ngủ ở vỉa hè được.
Nó theo cô gái bước vào trong. Từ đây, số phận của nó thay đổi.
Và cái thay đổi đầu tiên chính là bọn trẻ ở đó gọi nó là Vermouth. Một cái tên nó cho là đẹp...[center]
Nguồn: ai-haibara.net
Warning: đề nghị không mang đi đâu nếu chưa có sự đồng ý của tác giả.
--o0o--
Câu chuyện thứ nhất: Màu hồng
(A\N: các bạn cuồng màu hồng đọc xong cảm phiền đừng ném đá mình =.=)
Nó mở cửa rón rén bước vào nhà. Quay đầu ngó quanh quất, mái tóc vàng óng đong đưa theo từng cử động của cái đầu, và khi chắc chắn rằng trong nhà không có ai nó mới nhẹ nhàng đi vào phòng của mình. Nó bước vào nhà nó mà cứ như là đi ăn trộm vậy. Cũng phải thôi, bố của nó tuy không phải là một người đàn ông bê tha rượu chè be bét như trong câu chuyện về những đứa trẻ bất hạnh không có tình thương, nhưng ông là một con người độc đoán và bảo thủ, luôn thích áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác. Mà cái người khác đó chính là nó. Từ bé, nó đã không được lựa chọn bất cứ thứ gì cho riêng mình, ngay cả việc nó để kiểu tóc nào hay quần áo nó mặc thuộc hiệu nào, tất tần tật những thứ nó có hiện tại đều do bố áp đặt lên nó. Nó không phản đối điều đó, không phải vì nó có thể chấp nhận chúng một cách thoải mái, mà vì nó không có quyền cãi lại. Ở trong nhà, chỉ cần nó hó hé bất cứ một lời nói tỏ vẽ bất mãn nào, chặn ngang họng nó sẽ là hai tiếng “Im mồm” được phun ra từ miệng của bố. Nó ghét điều đó, nhưng nó không dám phản đối. Ngày hôm qua nó lại vừa tranh luận với bố về vấn đề “cái váy màu hồng đẹp hơn cái áo sơmi màu trắng” và bị mắng cho một trận nên thân. Đó là lý do vì sao hôm nay nó vào nhà mà phải đi rón rén như kẻ trộm.
Hôm nay là sinh nhật nó, và nó muốn có một cái váy màu hồng – cái thứ quái dị có gắn một cái nơ to ở trước ngực cùng những bông hoa bằng hạt cườm lóng lánh được đính trên đó – theo cách nói của bố nó. Và dĩ nhiên, khi mà ông coi đó là một thứ quái dị thì ông sẽ không đời nào để nó có mặt trong cái nhà này, chứ đừng nói đến việc con gái ông sẽ mặc nó và nhảy múa tung tăng trước mặt ông.
Năm nay nó 12 tuổi rồi, thành tích học tập ở trường cũng vô cùng xuất sắc, thậm chí thầy giáo phụ trách câu lạc bộ kịch của trường còn khen rằng nó rất có năng khiếu diễn xuất, những lúc cao hứng thầy còn bảo rằng tương lai nó còn có thể đoạt giải Osca nữa cơ.
Nó tự hào về những tất cả những gì nó đã làm được. Và vì thế, nó cũng tự tin rằng nó hoàn toàn xứng đáng có được chiếc váy màu hồng cho ngày sinh nhật tuyệt vời của tuổi 12. Thế nhưng, một câu nói đã phá tan cái tâm tình vui vẻ của mấy hôm nay: “Mày có điên không mà đi mặc cái thứ quái dị đó vào người? Nếu không muốn tao bóp chết mày thì bỏ ý nghĩ đó đi.”
Nó chỉ xịu mặt xuống và lủi thủi ôm con thỏ bông cũ rích lếch thếch bước vào phòng. Mi mắt cụp xuống và cái miệng xinh xắn hơi dẩu ra. Khi đóng cửa phòng lại, nó đã quyết tâm bỏ ngoài tai cái câu nói đe doạ kia của bố “Còn làm ra cái vẻ mặt đó tao đập mày chết bây giờ.”
Nó là một đứa trẻ không kiên nhẫn, và khi nó đã cố gắng xua đi cái lời đe doạ chết tiệt kia thì nó lại nghe văng vẳng những câu nói khác. Không phải là quát mắng, không phải đe doạ hay nguyền rủa như nó nghĩ, mà là những lời chê bai. Bố nó đang nói chuyện với ông bạn hàng xóm.
“Úi giời! Con bé nhà tôi 12 tuổi rồi mà chẳng biết gì ngoài mấy cái thứ dị hợm màu hồng.” – Giọng nói của bố nó đấy.
“Vậy à. Con bé nhà tôi kém con bé nhà anh 2 tuổi. Thế nhưng nó suốt ngày mặc quần áo màu đen. Tủ quần áo của nó một cái váy màu hồng cũng không có.” – Ông hàng xóm cười hô hố khi kể về con mình. Và cái giọng cười như nhạo báng đó làm bố nó tức điên lên.
“Hừ. Màu đen mới là cá tính, phong cách và quý phái chứ. Thật là, nó lại vừa đòi tôi mua một cái váy màu hồng vào ngày sinh nhật.”
“Màu hồng trông thật dị hợm.”
“Đúng thế đấy. Tôi thề nếu nó đòi mua thêm một cái gì đó màu hồng tôi sẽ bóp chết nó ngay.”
...
Cứ thế, nói qua đáp lại, mỗi người một câu. Và chủ đề vẫn xoay quanh “màu hồng” giữa “màu đen”.
Còn nhiều câu nói khác nữa, nhưng cái câu cuối cùng nó nghe rõ ràng nhất đó là “tôi thề nếu nó đòi mua thêm một cái gì đó màu hồng tôi sẽ bóp chết nó ngay.”
Nó không trách bố nó về việc ca ngợi màu đen lên tận mây xanh và ném màu hồng xuống dưới bùn đất. Mẹ nó chết trong một tai nạn giao thông, và người đụng phải mẹ nó là một quý cô “cuồng” màu hồng. Tóc của cô ấy nhuộm hồng, quần áo, giày cao gót, son môi, túi xách, điện thoại, hoa tai, mắt kính, v.v tất cả đều là màu hồng. Và chỉ vì quá chăm chú nhìn cái váy dạ hội màu hồng trong một cửa hàng thời trang bên đường mà đã không cẩn thận đâm xe vào mẹ nó. Từ đó, bố nó ghét màu hồng. Nhưng nó thích! Màu sắc có lỗi gì đâu chứ! Và có ghét màu hồng thì mẹ nó có sống lại được đâu.
Nó tức tối nghĩ và mở cửa bước nhanh ra khỏi phòng. Nó muốn một cái váy màu-hồng. Nó xứng đáng có được thứ nó muốn.
“Bố. Hôm nay là sinh nhật con. Con muốn có một cái váy màu... Ư... ư... ư... b...uông... r...a...” Nó chưa kịp nói hết, một bàn tay lớn bóp nghẹn lấy cái cổ nhỏ bé của nó.
“Tao nói không là không!” Bố nó gằn từng chữ.
“B...u...ô...ng...” Nó yếu ớt phát ra tiếng rên rỉ trong cổ họng.
Khuôn mặt nó tím ngắt và đôi mắt xanh đại dương lấp lánh nước. Nhưng bố nó vẫn không có ý định buông tay.
Giằng co rồi lại giằng co. Nó thấy khó thở quá. Có phải nó sắp chết rồi không? Nhắm mắt lại. Có một ai đó, một giọng nói ngọt ngào đang thì thầm vào tai nó, xui khiến nó.
Cầm lấy con dao trên bàn đi – nó nghe được như thế.
Sợ hãi và khó thở, cơ thể nó cứng đờ. Giọng nói đó vẫn không ngừng lặp lại.
Nó không thể thở nổi nữa rồi. Mắt đang hoa lên, hình ảnh trước mắt mờ ảo. Chớp mắt một cái, nó thấy một con quỷ với đôi mắt đỏ quạch và khuôn mặt dữ tợn đang muốn bóp chết nó.
Cầm lấy con dao và đâm chết nó đi – giọng nói đó lại lặp lại.
Đầu óc nó lúc này không nghĩ được gì nhiều hơn nữa rồi, nó làm theo lời nói đó như một cái máy.
Máu túa ra. Dòng máu đỏ ấm nóng bắn lên mặt nó. Nó liếm đi thứ chất lỏng ấm áp đó. Một mùi vị ngọt ngào và... thơm – theo những gì nó cảm nhận được.
----------------------
Nó lặng lẽ bước đi trên đường. Nó không còn nơi để về nữa. Căn nhà của nó đã bị cảnh sát theo dõi, nó không muốn bị bắt. Nó muốn được tự do và làm những thứ nó thích.
Nó dừng chân trước một ngôi biệt thự xa hoa. Người hầu gái thấy một cô bé tóc vàng đứng trước cửa, không lấy gì làm ngạc nhiên, cô bước ra đón cô bé với một nụ cười thật tươi.
“Cô bé, cháu bị lạc sao?”
Lắc đầu.
“Bố mẹ cháu đâu?”
“Chết.”
“A, vậy cháu là trẻ mồ côi sao?”
Nó im lặng. Coi như là vậy đi.
Cô nở một nụ cười thật tươi “Cháu có muốn ở lại đây không? Cậu chủ hẳn sẽ rất thích nếu có thêm một cô bé dễ thương như cháu.”
Ở lại? Dĩ nhiên là nó đồng ý, đơn giản vì hiện tại nó không có nơi để đi. Một cô bé không thể suốt ngày lang thang ở ngoài đường và ngủ ở vỉa hè được.
Nó theo cô gái bước vào trong. Từ đây, số phận của nó thay đổi.
Và cái thay đổi đầu tiên chính là bọn trẻ ở đó gọi nó là Vermouth. Một cái tên nó cho là đẹp...[center]