Thời gian: 11/06/2013 - Tàu vẫn chưa khởi hành.
Địa điểm: Tàu Vermillion.
Nhân vật liên quan: Rivaille || Mikoto Ashford || BGH || Christiana Ashford
Hắn đã lên tàu từ kiếp nào, mặt nhăn mày chau miệng thì lầm bầm cụm từ nào đó nghe - có - vẻ - như - là - đang - nguyền - rủa - người - khác liên tục.
Tàu đã đến ga khá lâu, nhưng không biết vì điều gì mà người chuyên lo trách nhiệm về trạng thái của con tàu cũng như là người lái tàu cứ trình báo rằng bộ phận nào đó cứ bị trục trặc liên tục, vẫn chưa cất cánh được.
"
Chết tiệt thật...!"
Đôi mày của hắn vẫn không ngừng chau, nó thậm chí càng khít với nhau hơn khi hắn xuống tàu, lên loa thông báo... à không, là nhờ người khác - hay chi tiết hơn đó là cô hiệu trưởng Kaori Ashford của học viện - lên loa thông báo về việc con tàu đã tới, rồi trở lại với biểu cảm không hề có chiều hướng thay đổi - theo nghĩa tích cực.
Nhưng, bỗng dưng đầu hắn hơi nghiêng một chút về bên phải, chếch vài độ, biểu cảm cũng hơi thay đổi, một bên mày nhếch lên đầy nghi hoặc.
"
Này... không lẽ... gã Zero phản quốc đó đã cài người vào đây rồi nhé...?"
Bản năng trỗi dậy, gã nắm chặt thanh kiếm làm từ thép siêu cứng chuyên dụng của
[You must be registered and logged in to see this link.] - hay còn gọi là 3DMG (
[You must be registered and logged in to see this link.]) cho ngắn gọn - quay ngoắt đầu về phía đằng sau, đôi mắt mở to, nhưng không hề tỏ ra một chút gì sợ hãi. Hắn chỉ nhìn vào khoảng không đằng sau, chỉ có vài người không liên quan liên tục bước qua lại, nhìn hắn đầy tôn trọng.
"
Tưởng tượng ra thôi..."
Hắn khẽ thở dài, bước chân lên tàu. Miệng vẫn không ngừng lẩm nhẩm về việc trễ nải tiến độ, rồi gì mà về đến học viện sẽ thuyết giáo lại từ hội trưởng đến hội phó...
Và hắn suýt rớt cả quai hàm khi nhìn thấy trên khoang tàu, một đám người lố nhố đã ở đó, có vẻ là cũng đã được khoảng nửa giờ, hoặc cỡ mươi mười lăm phút, anh xuống tàu và kiểm tra độ an toàn của tàu không mất quá bốn mươi lăm phút mà.
"
...Cái qu-...? Mà, kệ đi, tập trung ở đây thế này càng nhanh càng tốt."
"Oi, Ashford." Hắn khẽ gọi.
...Và đến tận hai người phụ nữ quay mặt về phía hắn, vì hắn quên mất có đến tận hai người trên chuyến tàu này - thêm một người nữa cũng đến từ gia tộc Ashford mà hắn chưa biết mặt, cũng không rõ đang ở đâu, vì nếu ở trên tàu thì hẳn cũng đã quay mặt lại rồi - mang cái họ đậm chất độc tài đó.
"Sao thế, heichou? (Hạ sĩ)" - Hội trưởng nói, đôi mày cũng tự dưng chau không kém khi đối mặt với hắn.
"Em gọi tôi à? Sao không thấy tí tôn trọng nào thế?" - Tới lượt cô hiệu trưởng lên tiếng, giọng mang tông cao và đầy tức tối, nhưng hắn không quan tâm, tại sao hắn cần phải quan tâm tới con người độc tài, bụng dạ hẹp hòi này? Giải quyết với những người như thế thì thường là hắn cho một đá vào bụng, nhưng không, hắn chưa muốn bị đuổi học, quá mất mặt.
- À, tôi gọi cô đấy, hội trưởng. - Hắn ra hiệu, tỏ ý muốn nói chuyện riêng với cô gái đó.
Đợi khi Mikoto đến gần, hắn nói khẽ, với giọng ngang ngang và lạnh tanh, không chút cảm xúc:
- Đã đủ hết chưa?
- Tôi không có danh sách ở đây. Nhưng có lẽ đã đủ, ...hoặc không.
- Vậy là sao?
- Trước khi anh - heichou à - đến ga, mọi thứ khá là... loạn.
- Cô nói... cái gì? - Hắn trợn mắt, nếu ánh nhìn có thể giết chết cái gì đó, thì hội trưởng đã nằm trong một vũng máu từ hồi còn ở học kì quân đội mất rồi.
- ...nhưng đã được ban điều hành trấn chỉnh lại, mọi việc đều nằm dưới tầm kiểm soát của chúng ta. - Cô nhanh chóng chữa cháy, không thì có thể tên hạ sĩ
lùn tịt này sẽ knock out cô chỉ với một đấm.
- ...Ờ. Chỉ lúc này thôi. - Giọng gã trầm hẳn đi, nhìn sang hướng khác vẻ suy tư.
- ...Hả? Ý anh... là sao, heichou? - Mikoto nhíu mày, không hiểu ẩn ý mà gã đang cố nói.
Gã cũng chả giải thích gì nhiều, ném vào tay cô mảnh giấy nhỏ... và tí nữa là nó thực sự trở thành một mẩu giấy nhàu nát. Ít ra không tới nỗi nát bươm không thể đọc nổi một kí tự, cô vẫn có thể nhìn ra được mặt chữ.
- Ôi Etro! Cái gì đây? - Cô thốt lên đầy kinh ngạc, với cụm từ "
Ôi Etro" khiến Rivaille nheo mày khi không hiểu cô đang nói tới ai, cái gì, hay điều gì. Có lẽ Mikoto sẽ giải thích sau với hạ sĩ hay cáu gắt này đó chỉ là cụm từ cô bị nhiễm sau khi chơi loạt game của Final Fantasy series.
- Nội dung thể hiện rõ, cô còn hỏi?
- Nh-nhưng...! Anh đùa tôi chắc?! Binh đoàn kị sĩ Hắc Ám!! Lũ phản động đó!! Không đùa đâu đấy?!
- Tôi không nghĩ đó là trò đùa, không thiếu gì trò khác để đùa đâu. Bộ phận an ninh ở học viện vừa gửi tin nhắn tới đây, bảo là radar kiểm soát của các phân khu đã phát hiện một vài vật thể lạ chao lượn trên bầu trời... khá giống Knightmare của bọn Black Knights đấy.
- Kh- không thể nào?! Học viện này thì liên quan gì tới lũ đó chứ?!
- Quên à? - Gã ngoắc mặt về phía khoang, ra ám hiệu - Cô đừng nói cô quên sự hiện diện của kẻ thù truyền kiếp của cô đấy?
- À... Thằng điên đó... - Cô thở dài, tay khẽ ôm đầu. Cô quên mất chi tiết quan trọng đó, hai năm trước, Schneizel chính là người đã dẫn quân tấn công Euro Universe - liên minh của tụi phản quốc - khi hắn vẫn chỉ mới ở tuổi 16. Chết tiệt, bọn đó không thể chọn ngày mà báo thù à? Không sớm hơn hay lựa lúc hắn ở một mình, lại đi nhằm vào lúc đông người như này? Chúng nó mắc chứng cuồng sát à?
- Thế... anh tính sao, heichou?
- ...Cứ an toàn là trên hết trước đã, cô đi kiểm tra lại xem ai vẫn còn ở lại mà đốc thúc họ lên tàu nhanh đi, càng nhanh càng tốt. Trước khi chưa rõ tụi dân đen đó tính làm gì, thì đừng manh động, tai vách mạch rừng.
- Được rồi... nhưng theo ý của tôi, cứ đá thằng điên đó xuống tàu là xong đấy.
- Cô muốn hắn dỡ học viện thì cứ việc. Dù gì tôi cũng còn chỗ để đi, chứ việc dỡ học viện này đúng là nhục ra mặt với gia tộc các người đấy.
- Được rồi, được rồi... - cô giơ tay đầu hàng. Không hẳn là cãi không lại, mà có cố cãi nữa thì cô cũng không chắc cô có đủ tự tin với cái trừng khiếp đảm của gã.
Nhấc điện thoại, cô cũng khá lo lắng khi chưa thấy người được gọi nhấc máy, dù chỉ là mới vài giây trôi qua.
- Alô?
- Bà già trễ nải, bà đang ở đâu thì cũng nên nhấc mông di chuyển đi, không thì con khỉ già Ravioli đó cho tàu đi đấy. - Cô nói một tràng, riêng cụm "
con khỉ già Ravioli" thì lại được đặc biệt nói nhỏ, mặc dù cô đã tách ra khỏi hắn để gọi điện, nhưng làm sao mà biết chắc hắn có nghe được không?
Cô tắt máy, nửa muốn gặp mặt Christiana, nửa lại không. Nửa muốn vì cô lo cho sự an nguy của "bà già trễ nải", dù gì cũng là trong một gia đình. Nửa không thì cô vốn biết tính bà ta, y hệt và quá ăn rơ với Kaori, nói dài nói dai nói mãi, độc tài, lòng dạ nhỏ nhen hẹp hòi. Bị bà ta quản lý hội học sinh đúng là cực hình.
Từ phía xa, hàng trăm chấm đen li ti xuất hiện và di chuyển liên tục, chao lượn trên bầu trời đêm... Y như bầy quạ mang tới điềm xui xẻo cho con tàu Vermillion.